Thương lắm Đà Nẵng ơi!
Những người con Đà Nẵng sống xa quê đã trải qua những giờ phút quay quắt nỗi thắc thỏm, âu lo và thương yêu đến cháy lòng khi ngóng tin quê nhà đang bão lớn.
Những người con Đà Nẵng sống xa quê đã trải qua những giờ phút quay quắt nỗi thắc thỏm, âu lo và thương yêu đến cháy lòng khi ngóng tin quê nhà đang bão lớn.
![]() | |
|
Lũ lớn gây ngập nặng ở ven sông Cẩm Lệ. Ảnh: Nam Phương |
Tờ mờ sáng ngày 29, chuông điện thoại réo liên tục. “Đêm qua có bình yên không?”, chị Xuân ở đường Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh gần như nín thở. Nghe đầu dây bên kia trả lời giọng rõ ràng, chị thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng nỗi lo vẫn tràn đầy khi biết rằng, giờ này bão chưa thực sự đổ bộ vào Đà Nẵng. Nghe gió rít qua điện thoại, chị hiểu mọi sự hãy còn cam go lắm.
Hệ thống điện trên toàn thành phố bị tê liệt, ti-vi không, Internet không, sóng điện thoại không, mọi người ngồi trong nhà chỉ còn cách phỏng đoán hướng bão theo kinh nghiệm, nhà nào có radio còn có tin tức. Lúc này, những người con xa quê trở thành kênh liên lạc quan trọng để người dân Đà Nẵng nắm tình hình di chuyển của bão.
“Ba tiếng nữa bão tới đó nghe”, ông Chín, ở Đaklak vừa xem truyền hình đã vội gọi về Đà Nẵng báo tin cho người thân hay. “Trưa nay, tâm bão sẽ ở Quảng Nam và Đà Nẵng, nhà mình răng rồi má?”, anh Nhân, TP. Hồ Chí Minh hỏi. Nghe bảo, nhà mình chỉ bị dột, toàn bộ đồ đạc đã được di dời, anh Nhân mừng vui xen lẫn buồn nhớ. Ba năm trước, cũng thời điểm bão thế này, nhà anh đã tốc mái toàn bộ. Cảnh sống khó khăn kéo dài nhiều ngày liền sau đó.
Cứ vài phút, anh Nhân lại gọi về một lần, vừa để báo tin vừa để hỏi thăm. Anh bảo, làm trên bàn giấy mà mắt lướt chừng màn hình máy tính coi bão. Thêm vài con đường bị tắc do cây đổ, thêm hai chiếc thuyền bị đứt neo trên sông Hàn đều được anh nắm bắt tức thời. Cuối cùng, người ở nhà không hay mà người ở xa lại rõ mồn một. Hàng chục cuộc điện thoại cứ thế liên tục gọi về Đà Nẵng với tất cả lòng nhớ thương: “Thấy thành phố tan tác, lo quá chị Hai ơi”.
Chiều, ông Chín ở Đaklak lại gọi về lần nữa: “Đà Nẵng răng rồi?”. Hỏi nhưng thực tế, cả ngày không rời ti-vi, ông Chín đã biết giờ này bão tạm tan, tâm bão không xoáy vào Đà Nẵng như kiểu cơn bão Xangsane. Ông trấn an mọi người một cách dí dỏm: “Cảm ơn hắn (bão số 9) đi nghe. Chắc hắn thương Đà Nẵng nên lướt qua cái chơi thôi chớ không quần dập tơi bời nữa”.
Mọi người hay nói vui: Bão là đặc sản của Đà Nẵng. Có ở Đà Nẵng mới cảm hết cái khốc liệt của bão, thế nên, những người con xa nhà trong những ngày bão đến lại xót thương da diết món “đặc sản” quê mình.
THU HOA
