Thước đo hiệu quả: Người dân hài lòng!

“Năm cải cách hành chính-2006” đã qua nửa chặng đường với quyết tâm tạo được bước đột phá. Song để đánh giá đúng hiệu quả thực hiện chương trình này, như Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử yêu cầu, không thể dựa hoàn toàn vào báo cáo, mà phải xem người dân cảm thấy hài lòng, thật sự tin tưởng vào cán bộ, công chức và cơ quan công quyền hay chưa…

Báo cáo và thực tế-khoảng cách không nhỏ

Số vụ việc giải quyết tăng 30-32% so với 6 tháng đầu năm 2005. Số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt hơn 90%, có đơn vị đạt 99,5%. Đây là những con số gây ấn tượng trong báo cáo của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về tình hình thực hiện chương trình cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2006. Song, trên thực tế có không ít vụ việc diễn ra chưa đúng với tinh thần cải cách hành chính.

Việc thứ nhất: “Ba năm nay công ty chúng tôi theo đuổi các cơ quan công quyền để có được tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà vẫn chưa xong”- Giám đốc Công ty cổ phần C. nằm trên địa bàn xã An Đồng (huyện An Dương) cho biết. Công ty hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, chỉ còn chờ chữ ký của chính quyền địa phương... Công ty đã báo cáo sự việc này lên cấp huyện, nhưng lại được “kính chuyển” về xã!? Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty không vay được vốn ngân hàng đầu tư cho sản xuất. Nếu không có vốn đầu tư sản xuất chỉ còn nước chờ…phá sản.

Việc thứ hai: Chiều cuối tháng 7 vừa qua, trong vai người đi làm thủ tục xuất cảnh, tôi có mặt tại Sở Tư pháp, nhanh chóng làm quen với anh Nguyễn Ngọc H, ở xã Đại Đồng (huyện Kiến Thuỵ). Anh H. có người chị gái đang sinh sống tại Cộng hoà Séc. Biết tôi đang tìm hiểu làm thủ tục sang Nga, anh H. mách: “Anh có muốn làm nhanh không?”. “Quy định công khai rồi, nhanh sao được?”. “Quy định là một chuyện, nếu muốn vẫn có thể làm khác”. Ghé tai tôi, anh nói nhỏ: “Làm nhanh khoảng 7-10 ngày. Anh ra xin mẫu đơn, phô-tô sổ hộ khẩu và chứng minh thư, mỗi thứ 2 bản, rồi mang tất cả đến chỗ cô nhân viên kia đề nghị được làm nhanh. Nộp trước 30 nghìn đồng. Khi nào hoàn tất thủ tục, người ta điện cho mình đến lấy. Ngoài lệ phí theo quy định, mình phải nộp 500 nghìn đồng”. Dừng một lát, anh H. bảo “Bây giờ có thể cao hơn, bởi giá cả mọi thứ trên thị trường đều tăng”. “Sao anh biết?”. “Mình từng làm hồ sơ đi nước ngoài rồi. Lúc ấy, mình không biết nên cứ làm theo chỉ dẫn, thời gian giải quyết quy định là 16-33 ngày, nhưng thực tế phải mất tháng rưỡi mới lấy được hồ sơ. Khi thủ tục làm xong, mang lên Hà Nội, người ta bảo hết hạn, bắt phải về làm lại… Vừa rồi, bà chị gái lại gọi điện giục sang gấp. Mình quyết định làm nhanh”. Đang nói chuyện, bố anh H. đến, mang theo bản phô-tô sổ hộ khẩu,  chứng minh thư, giục anh mang nộp.

 Việc thứ ba: Theo phản ánh của lãnh đạo Công ty A, gần một năm nay, đơn vị vẫn chưa xin được lệnh phá dỡ khu nhà bị xuống cấp, có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Với lý do công trình này nằm trên tuyến đường do thành phố quản lý, quận chỉ có quyền chuyển đề nghị của công ty lên cấp sở giải quyết. Vậy là công văn đề nghị đó được chuyển qua 3 phòng chức năng, mỗi nơi lại có ý kiến tham mưu của trưởng bộ phận chuyên môn với dòng chữ  “kính chuyển…”. Cuối cùng, giám đốc sở lại phê “chuyển quận giải quyết”. Thế là lại chờ đợi. Trong khi đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng, doanh thu giảm. Kèm theo đó là nỗi lo xảy ra tai nạn!

Lại có trường hợp chị Nguyễn Thị H., ở quận Lê Chân cũng phải nhiều lần đến cơ quan chức năng vì tấm giấy khai sinh cho cháu. Theo quy định, con cái đăng ký khai sinh theo địa chỉ của mẹ, nên em gái chị gửi các giấy tờ cần thiết về nhà mẹ đẻ nhờ làm giúp (em gái chị H. đi làm xa, chưa cắt hộ khẩu). Khi mang giấy tờ lên phường, cán bộ địa phương không chấp nhận giấy chứng sinh do bệnh viện đa khoa tỉnh Y. cấp, với lý do giấy chứng sinh theo mẫu cũ và yêu cầu chị H. phải xin lại giấy chứng sinh. Điện thoại giục em gái xin lại giấy chứng sinh theo mẫu mới mãi không được (bệnh viện từ chối không cấp lại). Cuối cùng, chị H. đành nhờ người quen làm giúp...

Mặc dù bị “hành” như vậy, nhưng không phải tổ chức, cá nhân nào cũng dũng cảm phản ánh với cơ quan chức năng do tâm lý e ngại, sợ bị “gây khó dễ”. Những trường hợp trên, đại diện các tổ chức, cá nhân đều dặn đi, dặn lại chúng tôi “đừng đưa lên mặt báo nhé”. Điều đó cho thấy, tổ chức và công dân vẫn chưa tin tưởng vào sự công tâm, minh bạch của cán bộ, công chức cơ quan công quyền.

(Còn tiếp)

Hoàng Dũng