Thủng màng nhĩ sau 9 ngày bị tạm giữ

Bị cáo kêu oan và tố điều tra viên dùng nhục hình để buộc phải khai nhận tội nhưng Tòa không chấp nhận lời tố cáo vì  không có… nhân chứng!

Lời khai của … con nghiện!

Ngày 16/10/2009, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp bắt quả tang Hà Văn Lai và Nguyễn Phi Hùng đang “chích choác” bên lề đường thuộc địa phận xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Hai con nghiện và tang vật ma túy, kim tiêm lập tức bị đưa về cơ quan công an để điều tra.

Trong quá trình truy xét người cung cấp “hàng trắng”, Công an huyện Quỳ Hợp và Cơ quan điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh Nghệ An được hai tên Hùng và Lai khai ra một số địa chỉ cung cấp ma túy, trong đó có tên Hải “nghiện” và chị Phạm Thị Minh Nguyệt. Nhưng, Cơ quan điều tra không phát hiện được danh tính và tung tích của Hải nghiện.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 21/10/2009, Cơ quan điều tra ập vào nhà của chị Phạm Thị Minh Nguyệt, đọc lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Kêt quả, không phát hiện được ma túy tại nhà của chị Nguyệt. Tuy nhiên, chị Nguyệt vẫn bị bắt và đưa đi để “xử lý”.

Trong suốt các ngày sau đó, chị Phạm Thị Minh Nguyệt đều khẳng định không bán ma túy cho Nguyễn Phi Hùng và Hà Văn Lai. Mặc dù hai con nghiện này có hỏi mua nhưng chị đã trả lời là không có bán.

Tuy nhiên, sự việc hoàn toàn thay đổi vì trong bản kiểm điểm viết ngày 25/10/2009, chị Phạm Thị Minh Nguyệt lại nhận toàn bộ sự việc mua bán giống y như lời khai của Nguyễn Phi Hùng và Hà Văn Lai. Trong các bản cung liền sau đó, lời khai nhận tội được thể hiện. Vì thế, ngày 30/10/2009, Cơ quan điều tra đã trả tự do cho chị Nguyệt vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, không thể tạm giam.

chích ma túy
ảnh minh họa

Tố cơ quan điều tra bức cung

Ngay sau khi được tự do, chị Phạm Thị Nguyệt đau đớn phần đầu nên đã vào bệnh viện khám nội soi khu vực nghi là chấn thương. Kết quả khám thương của bác sỹ Võ Đông Anh, Cơ sở khám chữa bệnh Hải Tuấn Sơn, ngày 31//10/2009 cho thấy, chị Nguyệt bị thủng màng nhĩ.

Từ đó và trong quá trình được tại ngoại, chị Nguyệt đã tìm các nhân chứng để chứng minh cho việc chị không thực hiện hành vi phạm tội như quy kết. Cũng từ thời điểm được trả tự do, chị Nguyệt kêu oan và các lời khai của chị Nguyệt lại trở về với nội dung ban đầu là “không bán ma túy cho Hùng và Lai”.

Ngày 03/2/2010, VKSND tỉnh Nghệ An ra lệnh bắt tạm giam một tháng đối với chị Nguyệt. Mặc dù đã trình bày là con nhỏ, đang ốm và bản thân đang bị chó cắn, phải tiêm phòng nhưng lệnh tạm giam vẫn được thực thi.

Tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua của TAND tỉnh Nghệ An, chị Phạm Thị Nguyệt vẫn một mực kêu oan. HĐXX liền đưa các bản cung và “bản kiểm điểm” mà chính chị viết trong thời gian bị tạm giữ để làm bằng chứng buộc tội. Chị Nguyệt khẳng định, bản kiểm điểm và các lời khai trong các bản cung trên là kết quả của việc điều tra viên bức cung chị. HĐXX đòi chị Nguyệt phải đưa ra người làm chứng rằng chị bị bức cung. Chị Nguyệt không thể đưa ra người nào là nhân chứng của việc chị bị đánh, ép cung. Vì thế, HĐXX tuyên bố bị cáo có tội và xử phạt Phạm Thị Nguyệt 8 năm tù.

Với lời khai của hai con nghiện, lại có bản kiểm điểm, tự nhận mình phạm tội, bị cáo đã không thể bào chữa được tại tòa. Nhưng, có nhiều bất thường trong vụ án để không loại trừ bị cáo bị oan…

                                                   Bình Minh

 

Trong quá trình bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Nguyệt, Luật sư Nguyễn Minh Anh đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc thu thập chứng cứ. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông về vụ án này:

Ls Nguyễn Minh Anh

Thưa luật sư Nguyễn Minh Anh, lời nhận tội của bị cáo không quan trọng đối với việc buộc tội. Vậy thì tại sao cơ quan điều tra cứ phải lấy bằng được lời khai nhận tội của bị cáo?

Trong vụ án này, nếu chỉ dựa vào lời khai của hai con nghiện Nguyễn Phi Hùng và Hà Văn Lai thì không thể buộc tội được cho bị cáo. Vì thế, cần phải có sự xác nhận của bị cáo đúng với các lời khai trên. Như thế, kể cả không có tang vật, không bắt được quả tang, tòa vẫn kết tội bị cáo được.

Trong hồ sơ, lúc đâu bị cáo không nhận, sau đó bị cáo lại nhận. Nhưng khi được trả tự do lại kêu oan. Vậy, phải căn cứ vào lời khai nào để xác định sự thật của vụ án, thưa ông?

Trong thực tế, có rất nhiều vụ án mà bị can khai mâu thuẫn với nhau. Tại cơ quan điều tra thì nhận tội, tại tòa thì phản cung. Nên, việc chứng minh tội phạm phải dựa vào nhiều chứng cứ. Lời khai nào hợp lý, phù hợp với chứng cứ khác thì được công nhận.

Thông thường, lời khai trước tòa ít khi được chấp nhận. Tòa thường hỏi bị cáo “tại sao phản cung” và câu trả lời đương nhiên là “bị bức cung”. Nhưng, tòa đòi hỏi nhân chứng của việc bức cung thì bị cáo “bó tay”. Đây là câu hỏi có tính chất đánh đố đối với bị cáo vì dĩ nhiên không thể có nhân chứng của việc bức cung khi mà ở đó chỉ có bị can và điều tra viên.

Trong thực tế, nếu Cơ quan điều tra lấy lời khai của hai con nghiện, rồi ép người bị bắt khai nhận tội bằng mà người bị ép khai không chứng minh được mình bị “ép dung” trước tòa thì hậu quả thế nào, thưa ông?

Về phương diện pháp lý, bản án như vậy rất thiếu thuyết phục nhưng người ta cũng khó bác bỏ được lời buộc tội vì không chứng minh được bị cáo bị ép cung. Thậm chí, nhiều luật sư cũng không tin là bị cáo do họ bào chữa bị ép cung. Đa phần các vụ án có kịch bản như trên, các bị cáo đều không được tòa tuyên vô tội. Vì thế, họ có bị oan hay không, không ai biết.

Hiện nay, ở một số trại tạm giam, khi lấy cung đã có giám sát của trại hoặc có luật sư tham gia tố tụng nên hạn chế được nhưng lời tố cáo như trên.

Mặc dù bị cáo Nguyệt không đưa được nhân chứng của việc ép dung nhưng có kết quả khám thương tích ngay sau khi tự do thì có thể chứng minh việc bị đánh, ép cung không, thưa ông?

Đó là điều mà bị cáo và người bào chữa đã kiến nghị tòa án phải xem xét. Ngay sau khi được trả tự do, chị Nguyệt đã đi khám và phát hiện bị thủng màng nhĩ. Chị Nguyệt cho rằng, đó là do tác động của việc bị đánh. Kết quả khám thương là chứng cứ rất quan trọng. Lẽ ra, việc chị Nguyệt bị đánh hay không phải được VKS làm rõ bằng việc kiểm tra, giám định thương tích trên. Nhưng, việc làm cần thiết này đã bị bỏ qua và người phụ nữ này đang đối mặt với cái án 8 năm tù.

                                                                                      Xin cảm ơn ông!