Thực phẩm- bao giờ mới an toàn ?
Vụ nước tương có chứa chất 3- MCPD gây ung thư không chỉ làm người tiêu dùng kinh hoàng mà còn phản ánh sự thiếu trách nhiệm của nhà sản xuất cũng như các cơ quan quản lý. Thì ra, bấy lâu nay, nước tương, dầu hào, một trong những mặt hàng được tiêu thụ nhiều hóa ra lại rất độc hại. Ai cũng giật mình và lo sợ không biết mình đã nạp vào người bao nhiêu chất độc hại ấy và sau nước tương, sẽ là cái gì nữa?
Từ vụ nước tương, ngẫm lại mới thấy , người Việt Nam coi thường sức khoẻ quá. Báo chí nhiều lần lên tiếng, phản ánh khá tỷ mỷ các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm đổi với hàng hóa của Việt Nam nếu muốn xuất khẩu sang nước ngoài. Không dưới 1 lần Nhật Bản đe không nhập khẩu tôm, mực của Việt Nam do dư lượng chất kháng sinh quá mức cho phép, không bảo đảm các quy trình chế biến. Cẩn thận hơn, họ còn cử người sang kiểm tra và cho dù hệ thống giám sát chất lượng của Việt Nam đã làm rồi, họ vẫn kiểm tra lại. Chỉ cần một chút nghi ngờ, họ sẵn sàng. Trong khi, hàng Trung Quốc lại vô tư tràn vào thị trường Việt Nam mà không phải chịu bất cứ rào cản gì, từ gia cầm, trứng gia cầm, rau, quả tươi, các gia vị chế biến cho tới thuốc men, quần, áo, chăn, màn, thuốc đánh răng, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em… Những thông tin gần đây do báo chí công bố cho thấy, hầu hết các mặt hàng này đều không bảo đảm chất lượng và nguy hại hơn là có nhiều khả năng chứa chất gây ung thư. Lo ngại hơn là nhiều người do thiếu hiểu biết, “điếc không sợ súng”vẫn vô tư dùng. Do đó, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư thời gian gần đây tăng vọt cũng không loại trừ từ những nguyên nhân này.
Vấn đề đặt ra hiện nay là sự quản lý của các cơ quan chức năng không những không theo kịp với diễn biến của tình hình mà chỉ chạy theo sự kiện, nếu không nói là bó tay, thả nổi. Vụ nước tương chỉ sau khi báo chí nêu rầm rộ lên cơ quan chức năng mới mới đua nhau đi kiểm tra, xử lý, trước đó thì ém nhẹm thông tin. Sự chồng chéo trách nhiệm, ngành này nhìn ngành kia, lực lượng mỏng, thiếu và yếu, trang thiết bị cũng như các điều kiện khác phục vụ cho công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm không được quan tâm đúng mức cũng là một nguyên nhân đáng chú ý. Cơ quan quản lý, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là Bộ Y tế, nhưng cơ quan cấp phép, quản lý về chất lượng lại là Bộ Khoa học -Công nghệ. Điều này khiến công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm khó có thể đạt được kết quả như mong muốn.
Đáng mừng là với sự lên tiếng của công luận, người tiêu dùng dần có nhận thức tốt hơn, có thái độ tẩy chay các sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Biện pháp lâu dài vẫn phải là một hệ thống quản lý nghiêm ngặt, đồng bộ và thống nhất với trách nhiệm rõ ràng để không ngành nào có thể đổ lỗi cho nhau. Mới đây, Bộ Y tế đã phải báo cáo Quốc hội về vụ nước tương đen và đề nghị Quốc hội đưa dự án Luật Thực phẩm vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đề nghị Chính phủ xây dựng bộ máy quản lý, thanh tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương tới các địa phương, đầu tư nguồn lực vật chất và nhân lực tương xứng với tầm quan trọng của công việc này… Đây là những động thái tích cực, tuy muộn nhưng cũng còn hơn không.
Tại Hải Phòng, trong khi chờ đợi các biện pháp hữu hiệu của các ngành chức năng thì người tiêu dùng trước hết hãy chọn mua các loại thực phẩm, đồ dùng bảo đảm chất lượng để tự bảo vệ mình.
Hồng Thanh