"Thuần hóa""quái xế “ bằng diễn viên...kịch câm

Hãy thử tưởng tượng bạn vừa phạm luật giao thông nhưng không có cảnh sát nào nhảy xổ ra đòi phạt, mà thay vào đó là một chú hề lẵng nhẵng bám theo làm điệu bộ chế nhạo cả tiếng đồng hồ khiến “bàn dân thiên hạ” hiểu ngay bạn vừa phạm luật. Nếu không phát điên, xin cam đoan lần sau trước khi có ý định vi phạm luật, bạn sẽ phải thay đổi ý định nếu nhớ lại “hình phạt” oái oăm này.

Hãy thử tưởng tượng bạn vừa phạm luật giao thông nhưng không có cảnh sát nào nhảy xổ ra đòi phạt, mà thay vào đó là một chú hề lẵng nhẵng bám theo làm điệu bộ chế nhạo cả tiếng đồng hồ khiến “bàn dân thiên hạ” hiểu ngay bạn vừa phạm luật. Nếu không phát điên, xin cam đoan lần sau trước khi có ý định vi phạm luật, bạn sẽ phải thay đổi ý định nếu nhớ lại “hình phạt” oái oăm này.

Các chú hề điều khiển giao thông trên đường phố
Các chú hề điều khiển giao thông trên đường phố

“Lấn sân” cảnh sát giao thông

Tại thủ đô Caracas của Venezuela, chính quyền thành phố đang áp dụng một biện pháp chế tài được nhìn nhận là nhẹ nhàng và “thầm lặng” đối với các đối tượng lái xe cẩu thả: Dùng các diễn viên kịch câm đã qua đào tạo để chế giễu người vi phạm luật giao thông.

Cách làm này có thể được coi là mới mẻ, sáng tạo và nhất là nó làm được điều mà cảnh sát cho đến nay chưa thể làm: “Thuần hoá” các quái xế theo một cách tế nhị và triệt để, bên cạnh cách thức truyền thống là “tặng” cho họ những chiếc vé phạt khô khan và cứng nhắc. Và có người đã đùa vui là cứ đà này, giới cảnh sát giao thông có nguy cơ mất việc làm vì bị các chú hề thay thế.

Tại Quận Sucre của thành phố Caracas, có khoảng 120 diễn viên kịch câm trong trang phục giống như các anh hề và đeo găng tay trắng được điều động ra đứng đường để điều khiển giao thông. Người ta có thể nhìn thấy các anh hề được đào tạo này làm điệu bộ vung vẩy tay chế giễu những người vi phạm luật giao thông; hay để ngăn cản những người khách bộ hành cố tình lao qua các con phố đông đúc thay vì đứng đợi tín hiệu đèn tại phần đường dành cho người đi bộ.

Quy tắc hành xử của các diễn viên này là không được dùng lời nói, mà chỉ sử dụng cử chỉ để người vi phạm nhận ra lỗi của mình hay xấu hổ đến mức không tái diễn hành vi vi phạm nữa.

Quận trưởng quận Sucre, ông Carlos Ocariz, cùng các quan chức khác đã nghĩ tới cách làm này để khích lệ tính tự giác chấp hành luật lệ giao thông của các bác tài chuyên lái ẩu, và cả những người đi bộ vốn cẩu thả trên đường.

“Thuần hóa quái xế”

Ở các đường phố của Caracas, nếu là lần đầu xuống đường, hẳn các diễn viên “kiêm nhiệm” cảnh sát giao thông sẽ thấy choáng ngợp trước khối lượng công việc mình phải đảm nhiệm cũng như choáng trước mức độ “coi trời bằng vung” của người tham gia giao thông.

Không hiếm gặp cảnh người lái môtô lao xe ầm ầm trên phần đường dành cho khách bộ hành và còn bấm còi thật lực để “cướp đường”; các bác tài phóng xe quá lối ra trên đường cao tốc thì chẳng ngần ngại quay đầu rồi chạy ngược chiều quay trở lại; xe buýt vô tư thả khách giữa đường phố đông người; trong khi đa số các công dân thành phố khi lái xe lại quá hồn nhiên khi đinh ninh đèn đỏ hay các biển báo hạn chế tốc độ đơn giản chỉ là các… gợi ý vô thưởng vô phạt chứ không phải mệnh lệnh cần phải tuân thủ.

Chị Neidy Suarez (18 tuổi) một diễn viên tham gia điều khiển giao thông cho biết: "Hầu hết mọi người đều tỏ ra hợp tác, nhưng thói quen xấu thường khó bỏ, một số người lái xe vẫn chứng nào tật nấy”. Vừa nói xong, Suarez quay sang vung tay báo hiệu “Dừng lại” đồng thời chỉ tay về phía đèn đỏ khi phát hiện một người lái mô-tô đang phóng về phía phần đường dành cho người đi bộ lúc đó đang có đông khách bộ hành qua đường.

"Một số người bực tức khi bị chúng tôi phê bình. Có người lái xe còn lăng mạ sau khi bị chúng tôi chế giễu, cho dù việc chế giễu đó thuần tuý chỉ bằng những động tác mang tính nhắc nhở chứ không hề bằng lời nói xúc phạm”, Suarez buồn bã. May mắn là chị còn có niềm động viên: “Nhưng nhìn chung hầu hết mọi người đều phản ứng tích cực, một số còn khen ngợi chúng tôi”.

Ông Alex Ojeda, Chủ tịch Quỹ Jose Angel Lamas, một tổ chức văn hoá chuyên tuyển dụng các diễn viên chuyên nghiệp để đào tạo cho các diễn viên kịch câm tại Venezuela cho biết, ông tin tưởng rằng các diễn viên này sẽ thực sự góp phần cải thiện tình hình giao thông tại nước này, cho dù việc thay đổi hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông là cả một quá trình lâu dài. Kinh nghiệm cho thấy rất nhiều nỗ lực nhằm thực thi có hiệu quả các luật lệ giao thông cho đến nay đều chưa đưa đến thành công.

Ông Ocariz nói: "Đã nhiều lần các diễn viên kịch câm làm được điều mà cảnh sát giao thông không thể làm được, bất chấp việc đã sử dụng cả các biện pháp từ cảnh cáo cho đến phạt tiền. Đơn giản là các diễn viên có thể đạt được các mục đích đó bằng cách sử dụng những hành động hoà bình và có tính nghệ thuật". Mới đây, tại một buổi lễ được tổ chức cho các diễn viên mới được đào tạo, ông Ocariz cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sáng kiến mới mẻ này “cho đến khi đường phố Sucre được lấp đầy sự sáng tạo và tính giáo dục".

Chế tài có tính văn hóa?

Thực ra ở các nước Mỹ La tinh, biện pháp giáo dục giao thông này không phải là quá mới. Người đi tiên phong áp dụng phương pháp này được ghi nhận là cựu Thị trưởng Antanas Mockus của thành phố Bogota (thủ đô nước Cộng hoà Colombia) người đã kết hợp việc sử dụng các diễn viên kịch câm cùng với lực lượng chức năng trong một chương trình giảm thiểu tai nạn giao thông được đánh giá là rất thành công.

Trong chương trình của mình, ông Mockus đã sử dụng 20 diễn viên kịch câm chuyên nghiệp làm nhiệm vụ đeo bám những người đi bộ không tuân thủ luật lệ giao thông. Một người đi bộ không may mắn bị các diễn viên này phát hiện khi băng qua đường trái phép lập tức sẽ bị một anh hề trong số này bám theo và nhại mọi động tác cho đến phát cáu. Ngoài khách bộ hành, “nạn nhân” của các diễn viên này còn bao gồm cả những tay lái xe ẩu. Chương trình của Mockus sau đó được phổ biến đến mức khoảng 400 người khác đã được đào tạo để trở thành các “anh hề chấp pháp” tại Colombia.

"Phương pháp  này rất thân thiện," ông Mockus nói, "nó không dùng đến lời nói hay bất cứ vũ khí gì, các diễn viên chỉ sử dụng duy nhất các cử chỉ của mình. Mục đích của tôi là cho cộng đồng thấy được tầm quan trọng của những chế tài có tính văn hoá."

Ở các nước Nam Mỹ khác như Honduras, Guatemala, Panama, và bang Sao Paolo (Brazil), phương pháp này cũng đã được sử dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, chưa ai rõ lý do tại sao cách làm này lại trở nên phổ biến tại Châu Mỹ La-tinh đến vậy. Có lẽ vì người dân Nam Mỹ thích những gì “hoà bình và có tính nghệ thuật” như ông Ocariz nói hay chăng?!

Duy Quang