Thông tin mới nhất làm mọi người bàng hoàng: Chiều cao của người Việt Nam thấp nhất khu vực, khoảng 100 năm (1875 – 1975) chẳng nhúc nhích gì và trong 30 năm gần đây chiều cao trung bình tăng được 3cm. Còn nhớ, vào năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tăng chiều cao người Việt tốn khoảng 6.000 tỷ đồng, gần một thập niên đã trôi qua và mọi thứ có chiều hướng xấu đi. Hiện tại, chúng ta đang phải nỗ lực phấn đấu để đuổi kịp Campuchia về chiều cao trung bình.
Dĩ nhiên, đó là thua ngay trên sân nhà và thua cả nước láng giềng nhỏ bé ở bên cạnh. Chuyện thua này không chỉ ở chiều cao mà mới đây nhất, “Chỉ số tự do kinh tế” do Quỹ Heritage (Mỹ) đưa ra, Việt Nam chúng ta thua cả Lào và Campuchia. Tuy nhiên, được an ủi rằng, so với năm ngoái, chúng ta đã tăng được 0,7 điểm “nhờ Việt Nam nỗ lực cải cách chính sách thuế, tăng cường chính phủ liêm khiết và gia tăng hiệu quả của bộ máy pháp luật” – nhận xét của Quỹ này.
Chúng ta thua liên tiếp trên sân nhà khi các công ty nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam. Lĩnh vực bán lẻ với các chuỗi siêu thị toàn do người nước ngoài nắm giữ và điều hành. Thị trường nước giải khát cũng dần dần bị thôn tính bởi các tỷ phú không phải người Việt. Lĩnh vực bảo hiểm béo bở thì cũng vậy, bảo hiểm nhân thọ cho người Việt nhưng lại do người nước ngoài quản lý điều hành và họ ăn đủ.
Ngay cả đến lĩnh vực quảng cáo, các công ty Việt cũng “thua ngay trên sân nhà” khi để các công ty nước ngoài chiếm thế thượng phong. Bán hàng đa cấp thì người láng giềng lớn nhảy vào với chiêu bài “Thế kỷ 21 cả thế giới nhìn vào Trung Quốc và Trung Quốc nhìn vào Thiên Ngọc Minh Uy”, thế mà khối người tin, bị lừa đảo trắng trợn mà công ty này vẫn sống khỏe thì quả là không thể tin nổi, nhưng chắc chắn là từ ví dụ sinh động này có thể lý giải được chuyện tại sao chúng ta lại cứ thua ngay trên sân nhà mãi vậy!
Chúng ta cũng thua ngay trên sân nhà với cách sử dụng nguồn vốn FDI, đường sắt đô thị trên cao ở Thủ đô là một dẫn chứng não lòng.
Chúng ta có thể còn thua mãi nếu sự tự mãn, tự ti và cả tự hào cứ ngự trị như một não trạng: “Tuy không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn!”.