Thư gửi mẹ
“Lớn lên con sẽ không bao giờ giống mẹ”. Mỗi lần bị mẹ mắng, tôi lại lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu. Trở thành người phụ nữ giống mẹ tôi ư? Không bao giờ, tôi và mẹ quá khác nhau, khác nhau một trời một vực…
Mẹ tôi, một người phụ nữ không dịu dàng. Không bao giờ mẹ chịu thua trong những cuộc tranh luận dù đúng hay sai và sẵn sàng cãi nhau nảy lửa với bố để bảo vệ ý kiến của mình. Còn với tôi, bao giờ cũng là tại tôi và tôi phải nói: “Con xin lỗi”. Mẹ chẳng cần nghe tôi giải thích, cũng chẳng cần nghe trình bày, đơn giản vì ở nhà chỉ có mẹ mới đúng, mẹ là công lý.
Mẹ đã từng học rất giỏi môn văn, thế mà lúc nào mẹ cũng bắt tôi phải học các môn toán, lý, hoá vì theo mẹ : “Học tự nhiên thì mai này mới dễ kiếm việc con ạ”. Tôi đã bảo với mẹ là tôi thích văn còn mẹ lạnh lùng cho đó là mơ mộng, hão huyền. Tôi đã kỳ công chuẩn bị hẳn một bài lý luận đầy sức thuyết phục nào là “chỉ khi thực sự yêu thích con mới làm tốt được” nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu của mẹ và câu nói muôn thuở: “Nghe mẹ, mẹ chỉ muốn điều tốt cho con thôi”. Hai mẹ con không ít lần giận nhau về chuyện học gì, thi gì và mặc dù phải là người xin lỗi trước, tôi vẫn không có ý định thay đổi sự lựa chọn của mình..
Không chỉ có chuyện học hành, đến cái phòng, cái quần, cái áo của tôi cũng phải theo ý mẹ. Tôi dán mấy cái ảnh yêu thích trên tường thì mẹ bảo là nhí nhố, không có mắt thẩm mỹ. Tôi để sách vở trên bàn thì bị mẹ xếp vào trong tủ. Tôi cảm thấy bị mất tự do, bị áp đặt, một chút cơ hội để trở thành chính mình cũng không có.
Ngày đầu tiên vào bếp với mẹ thật kinh khủng. Tôi bị mắng, nào là “lóng ngóng”, “chậm chạp”, “không làm được gì ra hồn”…Tôi đã chạy thẳng lên phòng và khóc. Lúc đó tự nhiên tôi thấy ghét mẹ không phải vì bị mẹ mắng mà vì tôi cảm thấy mình vô dụng, chẳng làm được việc gì.
Hôm thi vào trường chuyên, chẳng hiểu sao người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ. Mẹ đã dạy tôi không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, và lúc đó, tôi đã cố gắng, vì biết mẹ tôi đang đứng dưới kia, tay cầm chai nước lavie, đợi tôi. Và thế là tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi không giống mẹ, nhưng tôi phục mẹ ở nhiều điểm: sự đảm đang, tháo vát và luôn quan tâm đến người khác (dù đôi lúc thái qúa). Cái gì mẹ cũng lo tươm tất, từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn, dù chỉ là một cái bánh, cái kẹo. Mẹ mắng khi tôi làm cháy nồi cháo, la mắng khi tôi quên dọn phòng nhưng lúc tôi bị điểm kém, mẹ là người an ủi, động viên. Không bao giờ mẹ bắt tôi phải được điểm 9, 10, không bao giờ ép tôi phải đứng thứ nhất. Vì thế bạn bè ghen tị với tôi lắm. “Thôi lần sau cố gắng”, mẹ luôn động viên tôi như vậy. Có thể mẹ muốn tôi phải theo ngành, làm nghề này nhưng tôi luôn cảm ơn mẹ vì cuối cùng đã chấp nhận sự lựa chọn của tôi, đã giúp tôi luôn tin rằng dù chọn con đường nào cũng phải luôn kiên trì để đi đến đích.
Dù mẹ nói “mặc kệ con” nhưng vẫn bắt tôi kể cho mẹ những gì trên lớp, về cả môn văn mà mẹ bảo là “mơ mộng, hão huyền”…Tôi biết cả lúc mẹ khoe với bác Toàn rằng tôi nấu được món su hào mà mẹ thích ăn nhất..Bỗng nhiên, tôi thấy nhớ, nhớ cái hôm bố đi công tác, mẹ nằm kể chuyện ma vui thế nào…Nhớ lúc mẹ đi 10 cây số chỉ để mang quyển vở toán tôi lơ đãng để quên ở nhà..Nhớ những hôm ngủ dậy muộn, hai mẹ con phải đuổi theo xe buýt, người mẹ run lên vì lạnh. Đôi lúc tôi tưởng tượng một ngày không có mẹ, không bị mắng, không bị bắt phải làm thế này, thế kia..Nhưng đến lúc đó, có thật, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc?
(Bài viết này con gửi tặng mẹ. Con chưa bao giờ nói yêu mẹ…Có thể đó là một tình yêu thầm kín nhưng con tin mẹ cảm nhận được hơi ấm trong trái tim con…).
Con gái của mẹ!
Bạch Dương