Thú chơi họa mi chiến

Thành lệ, cứ vào sáng mồng 4 tháng Giêng, đông đảo người chơi chim họa mi chọi lại nô nức, hồ hởi tập trung về Nhà Văn hóa trung tâm  thành phố so tài.. Giải tuy mang tính tượng trưng, nhưng ai cũng háo hức mong được “vinh quy bái tổ”. Đến nay, nhiều trận đấu, nhiều con chim vô địch vẫn còn được giới chơi chim truyền tụng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, người chơi cũng không ít lần “ngậm chén đắng” bởi...”lòng chim, dạ cá”.

Quần anh tụ hội

 

Không hẹn mà gặp, 25 cặp chim họa mi chiến của người chơi thuộc 4 quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An tụ hội tại Nhà Văn hóa trung tâm. Bất cứ tay chơi chọi chim nào cũng vậy, khi mang chim đến, công việc đầu tiên là treo chim lên giàn để chim hót làm quen. Đây được gọi là "làm nóng" cho chim mau xung. Sau màn “làm nóng”, bốn lồng chim đặt sát nhau, lồng chim trống  đặt cạnh lồng chim mái. Chim mái cất tiếng lảnh lót cổ vũ cho chim trống. Hai đối thủ bắt đầu sốt ruột, búng cánh liên hồi. Trong khi đó, hai chim mái vừa bay nhảy, vừa quan sát những con chim trống của mình. Nếu một trong hai đối thủ mệt mỏi hoặc có dấu hiệu sợ hãi, con chim mái ấy lập tức kêu lên thúc giục.

 

Hai cửa lồng được kéo lên, một trong hai chú nhanh hơn lao ngay sang “sân khách”, một cuộc thư hùng nổ ra. Những con chim lúc nãy vừa “giao lưu” với nhau qua giọng hót ngọt ngào, giờ đây lao vào nhau dùng móng vuốt bấu víu, cào cấu nhau, dùng cặp mỏ nhọn hoắt mổ thẳng vào những chỗ hiểm như đầu, mắt…

 

Hai chú chim đẹp đẽ quần thảo nhau đến mệt lả rồi ghìm lấy nhau nằm bẹp dưới sàn lồng. Sau một hồi nghỉ ngơi lại vùng dậy mà cào, mà mổ. Cuộc đấu chim chỉ kết thúc khi một trong hai con kêu “chóe” rồi bay loạn xạ quanh lồng. “Võ chim” có nhiều đòn rất hiểm, như đòn khóa cánh, khoá hầu hoặc đòn mỏ “độc” (còn gọi là đòn tiễn). Nếu chẳng may con nào bị đối thủ dùng cặp móng vuốt bấu vào hai cánh, khóa chặt lại thì coi như…”xuống suối vàng”! Vì kẻ thắng thế sẽ mổ thẳng từ trên đầu xuống có thể dẫn đến tróc da đầu, mất mạng. Thông thường, một trận chọi chim chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Nhưng cũng có trận đấu kéo dài tới cả giờ, đó là những con chim chọi thật sự, “thà chết vinh còn hơn sống nhục!”, nên có con khi kết thúc trận đấu, thương tích đầy mình…

 

Chọi chim có luật riêng. Những trận đấu để phân tài cao thấp giữa hai con gọi là "chọi đôi". Con chim nhiều điểm nhất là "khôi nguyên", con đứng lại được đến cuối trận đấu là "điện quân". Điện quân là cờ cho chim thắng chung cuộc cuối cùng. Chim nhất điện quân phải có sức khỏe phi thường, đánh hay mới đoạt được cả giải nhất lẫn điện quân.

 

Luyện “chưởng” cho chim

 

Nghe những người chơi kể về hoạ mi chiến mới biết là vô cùng công phu. Anh Trần Khoa Thành (Thành “su-mô”), hội viên CLB họa mi chiến quận Lê Chân- người có chim hoạ mi nhiều lần đoạt giải cao trong những năm qua ở Hải Phòng cho biết, để có được một con chim hay, người chơi chim lành nghề phải tốn công tìm kiếm, tuyển chọn, chăm sóc kỹ lưỡng. Nhiều nguời lặn lội tìm đến những nơi chim hoạ mi thường sinh sống, như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng…để lùng cho được con hoạ mi “mộc” ưng ý.

Thông thường, người chơi chọn hoa mi chiến với các tiêu chí: ánh mắt màu vàng nhạt, hơi tối; chân cao, móng ngắn; mỏ “sẻ”, tức là, gốc mỏ to, sống mỏ thẳng, mỏ dầy và ngắn; lông ngắn...Chọn được con chim hoạ mi có cả những yếu tố : tông, tướng… như trên là rất quý, nhưng muốn giành được chiến thắng còn phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người nuôi. Riêng khoản cho hoạ mi ăn cũng cầu kỳ vô cùng. Người ta đập lòng đỏ trứng gà vào gạo, đem phơi cận nắng mấy ngày rồi cho chim ăn. Cẩn thận hơn thì lòng đỏ trứng gà, lạc và gạo đem xay nhuyễn, sau đó rang chín, thỉnh thoảng phải đổi khẩu vị cho chúng bằng cách cho ăn thêm cào cào, châu chấu, hoặc dế mèn. Nước uống cũng phải là nước mưa hoặc nước máy để bay hết chất clo. Hàng ngày còn phải cho chúng tắm nắng, tắm nước để không bị rận mạt, giúp chim tăng trưởng khung xương và khỏe hơn.

 

Còn luyện “chưởng” cho chim như thế nào trước khi ra trận và cho chim ăn, uống gì them là bí quyết riêng của từng người chơi. Anh Vũ Tuấn Minh, hội trưởng Hội hoạ mi chiến thành phố cho biết, thong thường hoạ mi chọi được chăm sóc đặc biệt với thức ăn nhiều chất đạm, được chuyển sang ở lồng phóng (loại lồng to và cao) để bay, nhảy, tập thể dục cho chân, móng khỏe khoắn. Sau đó, chim được chuyển sang lồng thấp, phủ áo lồng yên tĩnh khoảng một tuần trước khi vào sới... Đó là chưa kể đến giá trị của một con chim mái hay. Bởi chim mái hay là chim chịu kết đôi và cổ vũ một cách khéo léo cho con trống. Một ngày trước khi ra sới chọi, chim trống được treo gần lồng chim mái để tăng độ “máu”.

 

Tuy đã hết lòng chăm sóc và luyện “chưởng” cho chim, nhưng nhiều người chơi vẫn phải “ngậm chén đắng” vì…sự thất thường của chim. Anh Thành “su-mô” cho biết, có người bỏ ra gần chục triệu đồng mua về con hoạ mi danh tiếng, “đánh đâu thắng đó” khiến giới chơi chim trong và ngoài thành phố biết tiếng, bỗng dưng một ngày nó giở chứng không…chịu chọi, cứ lâm trận là bỏ chạy. Ông chủ của nó đành bán rẻ với giá vài trăm nghìn đồng. Về tay chủ mới, con chim lại đánh hăng như ngày nào, khiến chủ cũ tiếc đứt ruột, mất ăn mất ngủ mấy ngày.

 

Chủ chim đến tham dự hội thi thuộc nhiều thành phần, từ CBCNV, người về hưu, dân kinh doanh, cho đến chủ vườn chim hay người sống bằng chính nghề chọi chim...; không phân biệt tuổi tác, từ trẻ đến già có cả. Tựu chung ở họ là sự đam mê đến “quên ăn, quên ngủ”. Tạm biệt hội thi họa mi chiến, những người chơi lại hẹn gặp nhau vào năm sau khi Xuân về.

 

Hải Nguyên