Thú chơi cổ vật: Cổ vật quý không ở với ai lâu
Làng chơi và buôn bán cổ vật đều biết ở tỉnh K có đôi lọ đẹp và quý. Ai nghe tin cũng ít nhất một lần đến ngắm, đến nhìn. Nhiều người thích săn đón nhiều năm mà chưa mua được. Người chủ đôi lọ tốt tính, hiếu khách, ai đến cũng quý mến, niềm nở. Có lẽ đó là phong cách nhà ông bao đời để lại.
Lam là người mới nổi lên trong giới chơi cổ vật, rất thích mua những món đồ quý, nổi tiếng mà nhiều người chê đắt không dám mua. Lam nhờ Tiêu- một người trong giới buôn bán, giới thiệu cổ vật, giỏi nghề, quan hệ rộng, tính tình mềm dẻo làm người tư vấn và mua đồ, hàng tháng trả lương cao, khi mua được hàng còn được thưởng thêm tiền. Công việc của Tiêu rất đơn giản, hàng ngày chỉ đi chơi ngắm đồ rồi cung cấp thông tin mua bán của thị trường trong và ngoài tỉnh, suy ngẫm xác định món đồ nào tốt, đồ nào không tốt báo cho Lam xuất tiền mua. Vì vậy, đồ Lam mua được thường đúng giá, rất ít khi bị nhầm, đây là điều Lam đã rút kinh nghiệm qua một số người đi trước, vì giấu dốt, tham rẻ nên nhiều phen phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Được Tiêu hướng dẫn, Lam hiểu nhiều điều mà chỉ có người trong nghề mới biết. Mới mấy năm sưu tập, Lam đã mua được nhiều đồ quý có “danh” từ những gia đình chơi cổ vật lâu năm, tưởng như không bao giờ bán. Lam thích mua những đồ đắt tiền vượt giá thị trường nhưng được xác định niên đại, xuất xứ rõ ràng. Vì cho rằng đồ thật chỉ có đắt lên, đồ giả rẻ đi và luôn để ngoài tai những lời dèm pha, đánh giá đồ không đúng mức của một số người chơi thiếu văn hóa, chỉ biết khen đồ của mình, chê đồ của người, làm nhiều người muốn chơi cổ vật hoang mang không dám mua.
Theo lời đồn, Lam tìm được địa chỉ nhà ông B có đôi lọ đẹp, quý ở tỉnh K. Sáng chủ nhật, Lam và Tiêu đến nhà ông, xin phép được ngắm đôi lọ, ngắm đồ, được ông vui vẻ đón tiếp như bao người khác. Khách uống nước, xem lọ trầm trồ xuýt xoa, khen ngợi như cả đời mới nhìn thấy một lần. Mà quả thực họ chưa nhìn thấy đôi lọ đẹp như thế bao giờ. Chủ nhà thấy khách chân thực, không có giọng điệu ba hoa dền dứ, mồi chài như một số người khác, nên có cảm tình với hai người, giữ họ ở lại uống rượu, kể chuyện những người đến gạ ông bán lọ như thế nào. Ông kể: “Mỗi người một cách. Người bảo đôi lọ dáng không đẹp, men lam chỗ đậm, chỗ nhạt loang màu. Người bảo chưa phải đồ cổ, chỉ là thời “Trung Hoa Dân Quốc”. Nhiều chuyện lắm, mục đích của những người đó chỉ muốn tán ông bán rẻ. Ông chỉ cười vì biết đồ nhà mình giá trị đến đâu, người nào nói thật, người nào dèm pha! Ông tâm sự. “Nhiều lúc tôi cũng muốn bán đi cho đỡ bận, để nhiều người đi lại quá”. Nghe vậy, Lam mừng và cảm thấy như có duyên với đôi lọ này. Anh Tiêu lễ phép hỏi: “Ông nói chơi hay nói thật?”. Ông chủ cười khề khà: “Tôi thường nói giá rất đắt cho nhiều người sợ không dám đến gạ mua”. “Nhỡ họ mua thật thì sao ?- anh Tiêu hỏi lại thử lòng ông chủ. “Nếu được giá đắt thì tôi bán. Hai anh có mua được giá cao không mà hỏi nhiều như vậy ?”. “Thế đắt là bao nhiêu”?- Lam lên tiếng. Ông chủ nhìn hai người thăm dò rồi nói: “Tôi học các cụ đắt bán chơi, rẻ để đấy, 100.000 USD”! “Vâng xin cảm ơn ông!” – Lam chào vui vẻ rồi xin phép ra về. Anh Tiêu còn quay lại bắt tay ông lần nữa.
Vài ngày sau hai người trở lại, vẫn trang phục bình thường với chiếc xe Dream rách yếm, khói bô đen xì. Ông chủ trễ cái kính trắng nhìn họ, rồi niềm nở mời khách vào nhà như mọi khi, mở cánh tủ chè lấy bộ ấm chén cổ đựng trong khay khảm, dùng khăn lau sạch, tráng nước sôi pha chè ngon vào ấm. Trà ngấm, nước xanh thơm, ông cầm từng chén đưa tận tay mời khách: “Hai ông xơi nước”. Đỡ chén nước, anh Tiêu nhìn Lam như muốn giục: vào việc đi?…
Rồi câu chuyện của chủ và khách bắt đầu bằng những câu thơ cổ, điển tích “đạp tuyết tầm mai” vẽ trên chén, đến dáng kiểu cái tống, cái đàm tạo dáng thanh cao cho thú uống trà. Ông chủ càng nói chuyện vàng cởi mở. Và ông giới thiệu hết những đồ nhà mình cho hai vị khách. Chuyện nhà ông bắt đầu từ 2 câu đối và cái cuốn thư “Phúc đức an khang”, ba đời trước các cụ nhà ông mời thợ giỏi ở La Xuyên- Nam Định về nuôi ăn, ở như thượng khách trong nhà, để đục bức cuốn thư dài 2,5 m, rộng 0,90 m, chung quanh chạm long, ly, quy, phượng; nền chạm gấm nổi, sơn son thiếp vàng. Bốn chữ to, nổi bật ở giữa, khảm cẩm quy bằng vỏ ốc biển xanh đỏ rực rỡ. Nghe ông kể một hồi, anh Tiêu hỏi “Thế đôi lọ có từ bao giờ”? Ông chậm rãi: “Hai ông xem kỹ dưới đáy đề “Đại Thanh Ung Chính niên chế”, không biết xuất xứ từ đâu, qua tay bao nhiêu gia chủ, nhưng các cụ nhà tôi để thờ đã 4 đời. Dáng ru lô, miệng đấu, trên gấm dưới sòi, chung quanh vẽ thập bát đại học sĩ, mà bao đời các cụ đều lấy tích trên lọ ra dạy con cháu chúng tôi chịu khó học tập, trân trọng đạo đức, văn thơ, chữ nghĩa của các vị kỳ tài. Trải qua các cuộc chiến tranh, gia đình đều cho vào chum vại chèn chặt trấu mang đi chôn cất, làm gia phả cho con cháu biết lối đào lên. Chính tôi đã đào đôi lọ này cùng với bộ chén các cụ chôn ở bờ tre quê ngoại”.
Hai người khách chăm chú nghe ông chủ kể lai lịch đôi lọ. Anh Tiêu nhấp chén trà, nháy mắt ra hiệu cho Lam rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Hôm nay chúng tôi muốn ông nhượng đôi lọ về chơi vì thích đồ của ông có danh, có xuất xứ. Rất mong ông đồng ý”. Ông chủ nghe xong lưỡng lự gật gù, rót thêm chén trà, nhìn 2 người khách với sự hoài nghi. Rồi ông thư thả: “Tôi đã nói rồi, đúng 100.000 USD là bán, quân tử nhất ngôn. “Quý vật tầm quý nhân”, nếu các ông mua được giá đó là sự bất hạnh của nhà tôi”. Nói vậy nhưng ông vẫn tin 2 người này không có khả năng mua với giá nhưu thách đố ấy, vì trông họ không phải người có tiền. Hai người khách cũng nửa đùa nửa thật gặng hỏi lại: “Ông đã thảo luận trong gia đình xong chưa và bớt lộc cho người mua bao nhiêu”.Vẫn cái giọng chủ quan khinh bạc như trước, ông bảo: “Tôi đã thảo luận rồi, không bớt được, tùy hai anh. Đủ 100.000 USD các anh bê lọ đi!”. Ông thật không ngờ vừa dứt lời, hai người khách nhìn nhau, rồi Lam ra cởi túi vải như cái bao tải buộc chằng chịt bằng dây thừng ở sau xe, lấy ra những chồng đô-la mới cứng để lên bàn, giọng thư thả: “Tôi xin trả đủ số tiền ông yêu cầu!”.
Nhìn chồng tiền, chủ nhà lặng người, mặt tái xanh như không còn hạt máu, miệng ấp a ấp úng không biết đánh tháo thế nào. Vì ông có định bán thật đâu! Nói chơi vậy, không ngờ lại thành sự thực. Biết làm thế nào ? Vì danh dự một lời nói, danh dự một con người, và có lẽ đến lúc báu vật không muốn ở với ông. Ông đành đưa tay lóng nga lóng ngóng đếm chồng đô-la rồi ra hiệu cho hai vị chuẩn bị lấy hàng. Ông quay lại vuốt ve đôi lọ trên tay lần cuối, rút khăn mùi xoa trong túi lau giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt trắng xanh, mà ruột như đứt từng khúc.
Sau khi bán lọ ông cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên, có lỗi với gia đình, họ tộc, cơm không muốn ăn, người cứ bần thần, đứng ngồi không yên rồi nằm trên giường cả tuần không muốn nói chuyện với ai.
Còn Lam mua được đôi lọ thì sung sướng ra nhìn vào ngắm, người lúc nào cũng như ăn no, thỉnh thoảng lại sờ sờ vuốt vuốt rồi mang lúp ra soi. Mà chẳng hiểu soi cái gì? chỉ thấy thích thì soi. Soi đi soi lại, như tìm bí quyết chế tác men gốm sứ của một triều đại! Nhìn lớp men kính trong vắt, có lớp men mờ, men đục, men xanh, lam sẫm, lam nhạt hòa trộn với nhau tạo nên bức tranh màu lam trên lọ huyền ảo.
Thời vua mỗi người thợ gốm, sứ đều có bí quyết pha màu, trộn men riêng, không truyền bá rộng rãi. Sản phẩm phụ thuộc vào nhiệt độ lửa nung nên cùng ra lò như nhau mà đồ đẹp xấu khác nhau. Sau khi lựa chọn đồ đẹp, đồ xấu người thợ phá hủy ngay không cho lưu truyền trong dân gian. Chính vì vậy mà báu vật xưa để lại không có lỗi, cái nào cũng đẹp. Đôi lọ Lam mua là một trong những đôi độc nhất vô nhị đời Ung Chính nhà Thanh, khó có đôi thứ hai giống như thế.
Nghe tin đôi lọ quý đã về tay Lam, những khách từng săn đón nhiều năm không mua được đều thất vọng. Người thì khen Lam có duyên. Đúng là: “Quý vật tầm quý nhân”.
Thú chơi đồ cổ có từ lâu đời, làm say mê, vui buồn bao lớp người giàu sang, quyền quý cũng như dân thường nơi thôn dã. Báu vật- những đồ cổ quý hiếm- không ở với ai lâu, nó được mua đi, bán lại, trao đổi, tặng, cho từ người này sang người khác và được giữ gìn bảo quản từ thế hệ trước sang thế hệ sau, giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế vì vậy ngày một cao và luôn được săn tìm với thú đam mê vô tận./.
Phạm Xuân Hiếu