Thú câu mực đêm
Ghi chép của Nguyễn Hải
Du lịch Cát Bà, có lẽ không ai bỏ qua các món ăn chế biến từ mực. Nhưng thú đi câu mực thì không mấy người được tận hưởng. Tình cờ một lần đến xã Phù Long, tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện về nghề đi biển của anh Nguyễn Đình Oách- một ngư dân chuyên câu và đánh vó mực khiến tôi “bốc đồng” xin theo vợ chồng anh đi biển câu mực. Và tôi quyết định theo anh ra biển.
Đúng hẹn, 16 giờ 30 tôi có mặt tại bến Phù Long, đã thấy vợ chồng anh chờ sẵn từ trước. Đón tôi lên tàu, dường như chưa tin lắm quyết định đường đột của tôi, anh Oách cười, hỏi lại: "Có thay đổi quyết định không?". Tôi trả lời "không". "Vậy chúng ta đi".
Con tàu của anh Oách nổ máy, khẽ rùng rùng một hồi, rồi từ từ tiến ra biển. Thuyền chạy mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc thấy đất liền chỉ như một chấm nhỏ phía chân trời. Trong cái lạnh mơn man và mưa phùn cuối tháng Giêng, bóng đêm ập đến nhanh hơn. Tàu chạy khoảng 2 giờ thì trời tối hẳn. Anh Oách cho dừng tàu, buông neo. "Đến lúc bắt đầu rồi"- vừa nói anh Oách vừa thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ, đồng thời bật hai dàn đèn, mỗi dàn 3 bóng dọc hai bên thân tàu. Cả một vùng biển sáng chói trước ánh sáng của 6 chiếc bóng đèn, công suất mỗi bóng 1000w. Điều làm tôi ngạc nhiên là mấy chiếc cần câu vợ chồng anh sử dụng không giống cần câu cá thông thường mà tôi tưởng tượng, ở mỗi đầu cước được buộc một chùm xanh. Chùm xanh là mồi giả bằng nhựa cứng màu xanh cỡ hai ngón tay, một đầu có khoen để cột dây câu, đầu kia có chùm lưỡi câu nhỏ bằng thép, xòe ra như hoa khế nhưng không sắc, không có ngạnh. Chùm xanh khi thả xuống nước sẽ chìm cách mặt nước khoảng từ 1 đến 1,5m. Ấn vào tay tôi chiếc cần câu, anh giảng giải: "Câu mực cũng gần giống câu cá quả, tay phải luôn kéo chùm xanh lên, xuống cho con mồi chập chờn mực mới chịu ăn. Chùm xanh khá nhẹ, nếu đang kéo mà thấy nặng tay một chút có nghĩa là có con mực nào đó thò xúc tu ra ...ôm mồi, lúc đó phải kéo nhẹ nhàng để mực tưởng rằng con mồi đang tìm cách thoát thân nên lại càng quấn chặt hơn. Sau đó, từ từ nhấc cần câu lên theo chiều thẳng đứng rồi đưa vào thuyền. Kỹ thuật là ở chỗ phải nhấc sao cho khéo, nếu không nhẹ tay mực buông sớm quá thì mất công toi. Thường thì những con mực sẽ tự tìm đến chỗ có ánh sáng và hễ thấy con nào nổi lên gần mặt nước quanh thuyền thì chỉ việc quăng chùm xanh trước mặt, ít khi mực bỏ qua "cơ hội" quăng xúc tu bắt mồi và chẳng mấy khi trượt.
Miệng nói, tay làm, vợ chồng anh Oách liên tiếp nhấc cần lên, lúc thì mực ống, lúc thì mực bìa, có con chỉ độ hơn 10cm, nhưng cũng có con dài gần 30 cm. Theo anh, tôi quăng cần câu và nhẹ nhàng kéo chùm xanh lên, xuống như anh hướng dẫn. Chợt chiếc cần câu trĩu nặng, tôi kéo nhanh lên thuyền một con mực ống to khoảng 3 đầu ngón tay. "Chiến lợi phẩm" đầu tay tuy "khiêm tốn", nhưng như thế cũng làm tôi mãn nguyện, bởi trước đó tôi để xổng nhiều do chưa thạo câu và vào phút quyết định lại nhấc cần quá nhanh làm mấy con mực hốt hoảng vội “bỏ của chạy lấy người”. Đa phần mực câu được là mực nhỏ, có lẽ do không đủ sức ngậm chặt mới nhả mồi, còn mực lớn chúng say sưa theo mồi đến cùng.
Mới hơn 8 giờ tối, chúng tôi câu được kha khá, khoảng hai, ba cân mực loại cỡ 3 ngón tay trở lên. "Nghỉ tay chuẩn bị ăn cơm đã" - anh Oách cất tiếng gọi tôi, liền đó vợ anh nhanh nhẹn dọn bữa tối mà chị chuẩn bị trong lúc tôi đang mải mê “chiến đấu” với lũ mực. Bữa ăn diễn ra ngay trên sàn tàu và đơn giản chỉ có cơm, cải bắp luộc và một chút thức ăn, đặc biệt có món mực luộc vừa câu được. Không biết do vị ngọt của mực tươi luộc vẫn còn nóng hổi chấm với nước mắm, một chút cay cay của rượu gạo hay do đói mà tôi có bữa tối nhớ đời. Anh Oách kể tôi nghe về thời vụ câu mực, cách chọn con nước..., thời điểm câu mực thường diễn ra từ 20 (âm lịch) tháng này đến khoảng mùng 10 (âm lịch) tháng sau, thời điểm chính vụ bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 (âm lịch), hôm nào không có sóng to, nước lặng là tàu anh lại ra khơi...
Nghỉ ngơi chốc lát, chúng tôi tiếp tục công việc câu mực.
Đến gần 2 giờ sáng, cõ lẽ do ngấm lạnh và mệt mỏi trước sóng, gió, không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, tôi xin phép anh chị vào khoang tàu chiếm góc nhỏ, đánh một giấc đến sáng.
Về đến đất liền, tôi cứ tiếc vì không đủ sức theo đến cùng chuyến đi, nhưng dù sao đây vẫn là một kỷ niệm khó phai về chuyến đi câu lý thú ấy. Mỗi khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy rõ cảm giác được cầm trên tay con mực sống trào phun bầu mực đen với mùi tanh đặc trưng của nó./.