[links()](LĐ online) - Đêm qua ở Mã đảo có gì đó hụt hẫng, tiếc nuối cho những chàng trai người Việt. … vẫn đẹp nhưng mong manh như những cánh hoa anh đào trước gió. Người Malaysia trên “thánh địa” Bukit Jalil đã cứa sâu vào niềm tin và hy vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam bằng hai nhát cắt. Những nhát cắt đớn đau vào chính những “vết sơn” phủ không tròn trịa. Khối RUBIC hoàn chỉnh trong trận sinh tử với đoàn quân đến từ Đảo quốc Sư tử trước đó đã vỡ vụn trong chiều buồn ở Kuala Lumpur hôm qua bằng hai cú “hồi mã thương”. Liệu có còn niềm tin, hy vọng nào cho chúng ta trong ngày thứ 7 định mệnh sắp tới ở “đất mẹ” Mỹ Đình.
Thua 0-2 trước Malaysia, Việt Nam (áo trắng) sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận bán kết lượt về. |
Niềm tin hẳn phải còn, bởi lịch sử những người con của dải đất hình chữ S chưa bao giờ biết đầu hàng hay gục ngã trước khó khăn. Nhưng cơ hội nào cho chúng ta khi mà tỷ số đã là 2-0 và người Malaysia đang hưng phấn và cũng đầy mưu mẹo. Họ nhẫn nhục, cam chịu trước những pha “thêu hoa dệt gấm” của chúng ta để rồi biết chọn thời chúng ta “sao nhãng” và họ “kết liễu”. Sự thiếu vắng của một vài “chiến binh” tiên phong trong đoàn quân đỏ đã bộc lộ ra những điểm yếu chết người. Những người thay thế đã không thể làm tròn nhiệm vụ của mình, họ lạc điệu, bỡ ngỡ và gần như không “thân thuộc” với những người còn lại. “Người gác đền” Tấn Trường đã có một ngày tồi tệ khi trước đó anh đã “thăng hoa”, trong trận cầu với người Sing. Sự trở lại đội tuyển một lần nữa của “thủ lĩnh” bên dòng sông Lam cũng hiền hoà, êm đềm chứ không “cuộn sóng” như thưở nào anh còn “trai trẻ”. Chàng trai Olympic Đình Đồng được giao phó “chiếc khiên” và “ngọn thương” kỳ vọng bên cánh trái đã không còn là mình khi trách nhiệm là quá lớn. Ở trung tâm đoàn quân, Tấn Tài, Minh Phương, Vũ Phong vẫn miệt mài “vẽ vời” nhưng chỉ ở phía ngoài khu vực trấn giữ của người Malaysia. Anh Đức nơi tuyến đầu lạc lõng và gần như bị bủa vây bởi tầng tầng lớp lớp “quân xanh” Mã đảo. Chàng trai Hà thành Thành Lương với “kèo trái” và những bước chạy “ma thuật” vẫn không tìm đường đến đích, cả “tiểu tướng thần tài” Quang Hải khi được xung trận cũng bị lạc vào mê cung không có lối ra của người Malay bày ra trong sự khéo léo, nhẫn nại của ông “thầy giáo” quê mùa Rajagobal. Phía còn lại, ông thầy “phù thuỷ” người Bồ vẫn gào thét, khích lệ quân tướng nhưng còn lại cho ông chỉ là sự mỏi mệt, bất lực và buông xuôi. Ngày về Mỹ Đình có phải là ngày định mệnh. Chúng ta liệu có phải nhường lại “ngôi báu”. Vương miện trên đầu liệu có bị tước bỏ, “quyền lực”, “đế chế” danh vọng trên cao liệu có bị tước đoạt trong tủi hổ. Tất cả những điều đó sẽ hiển hiện và không còn trong tưởng tượng khi chúng ta vẫn chơi như chiều qua. Đẹp, quên mình … nhưng không toan tính, mưu mẹo và như thế thì không chỉ trong một trận đánh mà cả cuộc chiến giữ lấy ngôi vương chúng ta cũng sẽ là người thua cuộc. Chiều thứ 7 ở Mỹ Đình, trước mắt vẫn là trăm ngàn lo âu và rào cản là hai bàn thắng cũng như sự chủ động, hưng phấn của người Malay, thách thức là vô vàn gian khó. Nhưng với sự trở lại của những tinh binh thiện chiến, được chạy trên “đất mẹ” Mỹ Đình và cả sức mạnh của hàng triệu trái tim hâm mộ, hãy tin ngày “đổi ngôi” vẫn chưa đến.
Tuấn Linh