Giữa tiếng la hét inh ỏi của đám người phóng bạc, thúc giục, bình luận từ phía khán đài, người thanh niên nâng con gà của thầu S. bị “dính cựa” ngất ngư trên tay, kê miệng vào vết thương ở cổ, hút ra một ngụm máu nhổ toẹt xuống sàn đấu. Đây là động tác cấp cứu quen thuộc, tránh máu trào lên mũi làm “đấu sĩ” chết ngạt khi trận đấu chưa kết thúc.
Luật chơi muôn mặt
Thế nhưng, con Ô của thầu S chỉ gắng gượng lảo đảo từng bước về phía đối thủ để tiếp tục lãnh những vết cựa chí mạng vào ức, vào đầu... rồi giãy chết trên vũng máu hộc ra từ miệng. Sau 3 tiếng đếm, con gà của thầu S. không đứng dậy được vì đã trút hơi thở cuối cùng, nó đã bị đối thủ hạ nốc ao, thua tuyệt đối. Lúc thầu S thất vọng xách xác gà rời cuộc chơi thì trên khắp khán đài, biện và các con bạc bắt đầu cuộc chung, chi. Trong khi đó, phía sàn đấu nhân viên trường gà nhanh nhảu dọn sạch những vết máu, lấy đất sét trét vào những lỗ thủng do chân gà cào xé để bắt đầu một cuộc tỷ thí khác.
Đó là trận đấu thắng, thua rõ ràng. Có những trận đấu hai đối thủ đâm nhau nát mình vẫn lê từng bước lao đầu vào cuộc tỷ thí, thậm chí đổ gục lên xác nhau. Khi ấy, trọng tài dùng tấm mi-ca trắng ngăn giữa đường biên xem gà nào còn gượng đứng được thì tuyên bố thắng cuộc theo luật “ba đứng ăn ba nằm”, nghĩa là trong ba tiếng đếm của trọng tài, đối thủ nào liêu xiêu đứng được trong khi đối thủ kia chưa chết nhưng không đứng nổi là thắng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cả hai đấu sĩ đều không thể đứng dậy... Lúc đó trọng tài tuyên bố hòa, nhưng rất hiếm.
|
Trường gà giống đấu trường La Mã thu nhỏ. |
Khác với một số trường gà “chui” ở Việt Nam, trọng tài ở những trường gà này là chuyên nghiệp, do các con bạc bầu lên. Họ được chủ trường gà trả lương để không phải tham gia cá độ. Thực tế, họ làm việc công tâm hơn những trọng tài bóng đá Việt Nam rất, rất nhiều. Khi xác gà của thầu S. thải ra ngoài chưa vặt sạch lông thì trong đấu trường, việc chung, chi đã xong. Một trận đấu mới bắt đầu, không khí trường gà nóng lên khi loa phát thanh của Ban tổ chức thông báo: Gà của anh Út chủ trường sẽ đá với gà của đại gia Th. ở Tiền Giang, trận đấu giao hữu 15.000 USD.
Đúng là tiền nào của đó, hai đấu sỹ đều chạng 3,8kg, đó là hạng cân siêu nặng của giống gà nòi đá cựa. Gà của đại gia Th. là một đấu sĩ Cú chân xanh, thuộc loại gà hiếm. Gà của Út chủ trường chỉ là một con gà điều bình thường. Tôi bấm nhỏ với thầu S.: “Em khoái con Cú chân xanh quá, theo 5 triệu nhé anh”. Thầu S. lắc đầu: “Đây là gà chủ trường mang ra tiếp khách”.
Đúng như thầu S. nói, trên đấu trường các biện gà ra kèo nhưng chỉ những tay a-ma-tơ như tôi mới bắt độ. Trận đấu xem ra cũng ngang sức ngang tài nhưng đột nhiên con gà điều buông cựa bỏ chạy. Trọng tài phải cho hai đấu sĩ giáp mặt lại ở vạch so găng để phân thắng bại, lập tức con Cú chân xanh ra một đòn hiểm, chú gà điều lại chạy nhưng lần này thì miệng la quang quác.
Trọng tài hô lớn: “Chân chạy, miệng la. Thua!”. Theo luật, chạy mà không la thì chưa thua và người ta bắt đối thủ bỏ chạy đến cho đối thủ kia đá. Cũng có nhiều đấu sĩ thà bị đối phương đâm cựa vào tim mà chết chứ không chịu van xin. Âu đó cũng là một đặc tính của loài gà này mà dân chơi nghiên cứu kỹ để ra luật cho công bằng. Đến lúc này tôi mới nghiệm ra luật chơi: Ông chủ trường gà bỏ 15.000 USD để tiếp khách thì đại gia Th. kia từ trước đến giờ thua tại đây ít nhất cũng vài ba trăm ngàn USD...
Sau nhiều phen phát hiện các chủ gà thông đồng với nhau để đá “gà cặp”, là gà thua độ, bị phá hư chân để khi đá chắc chắn thua trận, sau đó móc nối để cáp đá độ với gà lành lặn. Chuyện thắng, thua đã được dàn xếp trước để gá bạc, tất cả trường gà cấm tuyệt đối đá “gà cặp”.
Tại trường gà này, nếu bị phát hiện “gà cặp” thì chủ gà bị phạt ngay 20 triệu đồng. Trường gà này cũng nổi tiếng với nhiều khoản phạt. Thậm chí, họ còn quy định những mức phạt... ở bên ngoài sàn đấu. Nếu như tại trường gà Chrey Thum - An Giang, việc cấm mang camera, vũ khí, ma túy vào trường gà được in hình ở trước cửa ra vào thì ở trường này, điều này được cụ thể hóa bằng những tấm bảng to đùng treo khắp nơi: “Ai quay phim, chụp ảnh, phạt 10 triệu”, “Ai tố giác được thưởng 1 triệu”...
Ở mỗi trường gà đều có lực lượng đông đảo vệ sĩ người Campuchia để bảo an và quan sát những ai mà họ cho là có dấu hiệu bất thường. Lực lượng bảo an này sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bất kỳ ai phạm luật mà chủ trường đưa ra. Bước vào trường gà, khi tôi vừa đưa chiếc điện thoại lên tai thì lập tức có người nhắc nhở: “Đừng có chụp hình, bị đập máy bây giờ”. Tôi chối đây đẩy. Gã này bỏ đi, tôi nhanh tay thả tuột thẻ nhớ điện thoại vào phía trong quần lót...
Số phận của “võ sĩ gà”
Cũng như những võ sĩ giác đấu thời La Mã cổ đại, chỉ có cái chết trên đấu trường mới được khán giả hoan nghênh và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Các “đấu sĩ gà” cũng vậy, ra đấu trường chỉ có cái chết mới là đề tài cho cánh chơi gà bàn tán và thương tiếc. Thật sự xem đá gà kiểu này, ai yếu tim và sợ máu thì không thể xem được bởi nó quá dã man.
Hai đấu sĩ khi bay vào nạp nhau trên không thì hai chân đâm lia lịa vào đối phương. Nếu chỉ là đôi cựa tự nhiên của loài gà thì cuộc đấu sẽ kéo dài và bất thân thắng bại bởi cựa tự nhiên không thể đâm lủng tim hay rách phổi, xuyên qua đầu. Cặp cựa sắt mà con người mang vào cho gà là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm đối với loài gà. Có những trận, chỉ một cú nạp đầu tiên chiếc cựa sắt đã xuyên thủng qua đầu con gà, cái chết đến trong nháy mắt, ngay chủ gà cũng không tưởng tượng ra.
Khi hai đối thủ ngang tầm, có lối ra đòn giống nhau, mang thương tích như nhau nằm gục trên sàn đấu nhưng chưa chết thì con người ra tay. Họ ép buộc nó phải đá tiếp cho đến khi một trong hai đấu sĩ chết hẳn mới thôi, vì chưa phân thắng bại thì tiền làm sao chung chi.
Mua được xác gà của thầu S với giá 100.000 đồng, gã thanh niên nhanh chân xách con gà mà trước đó thầu S. mua với giá 5 triệu và bỏ công chăm sóc hàng tháng chạy ra bờ sông. Ở đây, bên bãi đậu của những chiếc xe Luxus, Camry, Land Cruise... đời mới, chưa quá 5 phút, gã đã vặt lông nhẵn nhụi con gà, cho vào thùng đá rồi lại tiếp tục chờ chực để “săn” xác gà về bán quán nhậu. Tôi hỏi, gã không quên tiếp thị quán với những món đặc sản gà đá nướng chao, chân gà nướng sa tế, gà đá hầm sả ngon bổ rẻ, bảo đảm một trăm phần trăm gà nòi bởi tất cả được mua từ trường gà.
Trong một buổi chiều, người chủ quán nhậu hí hửng vớ được nhiều xác gà giá rẻ. Và cũng trong một buổi chiều ấy, có những cuộc giao dịch khác. Nhiều con gà thắng trận vừa rời sàn đấu, ngay lập tức đã nhận được những yêu cầu chuyển nhượng với giá cao ngất ngưởng. Chủ gà vừa thắng bạc, lại bán được gà với giá gấp 5-7 lần tiền mua, phơi phới rủ nhau về bên kia biên giới cùng mỹ nhân rót rượu ca khúc khải hoàn. Phải chăng đó là thú đam mê của dân đá gà?.
Ngọc Long (còn nữa)