Thông tin thêm về 2 phù điêu 'khủng' ở trường Mỹ thuật Đông Dương
(PLVN) - Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Định, tác phẩm ở trường Đại học Mỹ thuật hiện nay là bản sao, được hoàn thành trong năm 1933 như bài báo trên tờ Tương lai Bắc Kỳ nói. Bản đầu tiên Georges Khánh làm gửi đi triển lãm thuộc địa 1931 là dưới sự chỉ đạo của thày Christian...
Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) vừa qua đã tổ chức “Lễ công bố dự án tu bổ hai bức phù điêu ngoài trời tại phố Hàng Lọng, phường Cửa Nam”. Thông tin này làm nức lòng những người yêu mến nghệ thuật Việt Nam nói chung, Mỹ thuật Đông Dương nói riêng.
Hai mảng phù điêu lớn gắn trên bức tường Trường Mỹ thuật Đông Dương – École des Beaux-Arts de l’Indochine, viết tắt EBAI, nay là Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam. Bức tường này chạy dọc con phố xưa mang tên Reinach, nay được gọi lại là phố Hàng Lọng, nối giữa Yết Kiêu và Lê Duẩn.
Trong suốt nhiều thập niên, phần đông công chúng không biết rằng ở đó vẫn hiện diện hai tác phẩm hiếm quý – “Nông nghiệp” và “Ngư nghiệp” – dấu ấn của thời kỳ đầu hình thành mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Về hai bức phù điêu này, trên số nhật báo Tương lai Bắc kỳ (l’Avenir du Tonkin) ngày 13/12/1933, trong bài tường thuật chuyến thăm của vua Bảo Đại đến Trường Mỹ thuật Đông Dương có cho biết: “… Sau đó, phái đoàn đã ra bên đường Reinach để thưởng thức những bức phù điêu bằng xi măng cốt thép của Georges Khánh, giáo sư điêu khắc, thực hiện dưới sự trợ giúp của các học trò ông, Trần Ngọc Quyên, Đinh Văn Khang và Trương Đình Ý. Nông nghiệp và Ngư nghiệp, có thể nói là những sáng tác xuất sắc vừa được hoàn thành. Đây là một công trình trang trí đáng ngưỡng mộ, một vẻ đẹp thực sự và trang trọng, là niềm hãnh diện lớn lao dành cho giáo sư Georges Khánh và học sinh phụ tá của mình”. (Bản dịch của Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi, bài “Nhân dịp Hoàng đế Bảo Đại viếng thăm Trường Mỹ thuật Đông Dương).
Như vậy, căn cứ theo bài báo này thì 2 bức phù điêu nói trên được hoàn thành vào năm 1933 bởi Georges Khánh với sự trợ giúp của các học trò.

Đáng nói, trước đó 2 năm, trong sách “Ba trường Mỹ thuật Đông Dương” (Trois écoles d’art de l’Indochine: Hanoï – Phnom-Penh – Biên-Hòa, Hà Nội, 1931) do Nha Học chính Đông Dương biên soạn (Bản số hóa do HUMAZUR, Université Côte d’Azur lưu trữ) đã có một bức hình với những chi tiết trùng hợp với phù điêu Ngư nghiệp nói trên (chỉ thiếu mất 3 nhân vật ở hai bên rìa).
Chú thích của bức hình cho biết, đây là tác phẩm do trường Mỹ thuật Hà Nội (không ghi tác giả) thực hiện và là phù điêu trang trí Cung điện Đông Dương tại Triển lãm thuộc địa Quốc tế năm 1931 (École des Beaux-Arts de Hanoi: Frise décorative en bas relief pour le palais de l'Indochine à l'Exposition coloniale internationale de 1931).
Nhắc đến cuộc triển lãm này, trong cuốn Mỹ thuật Đông Dương sự hình thành và phát triển, Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Định cho biết: Tại điện chính (của cung điện Đông Dương - PV), trên tầng 1 là một phòng hội trường có diện tích 203m2 (29mx7m) được dùng để trưng bày các tác phẩm của trường EBAI và các trường mỹ nghệ thực hành. Căn phòng được trang trí bằng một bức phù điêu của Vũ Cao Đàm, Lê Tiến Phúc và Georges Khánh, có chiều dài tổng 39 mét và cao 2 mét. (trang 254).
"Như vậy tác phẩm ở trường Đại học Mỹ thuật hiện nay là bản sao, được hoàn thành trong năm 1933 như bài báo trên tờ Tương lai Bắc Kỳ nói. Bản đầu tiên Georges Khánh làm gửi đi triển lãm thuộc địa 1931 là dưới sự chỉ đạo của thày Christian", Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Định cho biết.

Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Định, bài báo trên tờ Tương lai Bắc Kỳ chỉ đề cập hai phù điêu Nông và Ngư nghiệp nhưng hiện nay phía dãy nhà này còn 2 khung trống. Câu hỏi liệu có phù điêu ở hai khung trống này trước đây không?
"Theo tôi, hai khung này là khung chờ, có lẽ trường làm sẵn để có điều kiện thì làm tiếp các bức phù điêu còn lại, nhưng chưa kịp làm. Chú ý là trong ảnh vua Bảo Đại thăm EBAI vào cuối năm 1933, chúng ta chưa thấy xuất hiện dãy nhà có hai khung trống này. Dãy nhà này theo tôi được làm vào thời Toàn quyền Brevie khi sát nhập các ban mỹ nghệ vào EBAI. Ngoài ra việc làm phù điêu này sẽ phải thuê thợ trả công và tính vào ngân sách trường nên có lẽ vậy nó vẫn chưa thực hiện được", ông Định thông tin.
"Hai khung trống này giờ có điều kiện làm thêm các bản của Vũ Cao Đàm và Lê Tiến Phúc thì đoạn phố này sẽ trở nên rất đẹp", nhà nghiên cứu về Mỹ thuật Đông Dương bày tỏ.