Thong dong trong ngày xuân rất vội
Những ngày cận Tết rồi sau Tết, thấy người Việt vội quá. Vội vàng về quê, rồi vội vàng thăm thú, vội vàng chào nhau… Vì vội vàng, sự thong thả đón tháng Giêng là “tháng ăn chơi” không còn nữa.
“Tháng ăn chơi” theo người xưa không phải là kiểu ăn chơi bét nhè, ồn ào, chen lấn, xô đẩy, tranh giành, mà ăn chơi kiểu hưởng thụ, ăn chơi để thấm đẫm cái tình tháng Giêng, ăn chơi tao nhã “bộ hành chơi xuân” để tận hưởng tháng đâm chồi nảy lộc, tháng xuân về rộn ràng hội hè, đình đám… Người xưa vui, nhưng biết chừng mực, không chơi tới bến, thỏa sức như bây giờ.
Đọc lại bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp thấy tình tứ vô cùng. Một cô gái mới lớn theo thầy mẹ lên chùa, tóc tai chải chuốt, quần áo gọn gàng “Khăn nhỏ, đuôi gà cao/Em đeo dải yếm đào/Quần lĩnh, áo the mới/ Tay cầm nón quai thao…”. Rồi em gặp một chàng thanh niên tuấn tú, e thẹn “Dòng sông nước đục lờ/Ngâm nga chàng đọc thơ/Thầy khen “Hay! Hay quá!”/Em nghe rồi ngẩn ngơ”.
Đi chùa có đông nhưng không vội vã, không ồn ào, xô bồ, mà người đi chùa ở đây vừa thưởng ngoạn, chuyện trò, có màu sắc tâm linh, cảnh vật, sông nước… để cái tình của người trẻ quấn quýt nhau trong lành, rồi hứa hẹn ra Giêng anh cưới em.
Cụ Nguyễn Du nói “ngày xuân con én thoi đưa”, ý là ngày xuân thấm thoắt nhanh như chiếc thoi dệt cửi hay nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết “mùa xuân rất vội” cũng ý rằng những ngày tươi đẹp sẽ qua rất nhanh chóng.
Nhưng cái đẹp đó biết là qua nhanh nhưng chúng ta cứ vồ vập nó quá thì khó mà cảm nhận được vẻ đẹp của đất trời, tiết xuân, của hẹn hò, của trò chuyện, của hương khói nơi tâm linh…
Đọc tin ngày giáp Tết hay sau Tết thấy dân ta vội vã và chật chội quá. Người ta chen lấn đi chùa Hương, đi Yên Tử, đi hội, rồi đi đền ở Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Bình rồi Tây Ninh… chốn nào cũng không còn chỗ trống để người đi lễ được thở, thì nói gì đến chiêm nghiệm, thưởng ngoạn, tìm hiểu lịch sử di tích mình đang đặt chân.
Họ vội vã tìm kiếm một chỗ để gần với đức Phật, vị Thánh, họ muốn chạm vào vật nào đó mà người ta tin rằng linh thiêng, có lộc… Ai cũng hồ hởi, quên hết mệt nhọc và khi hoàn thành ước nguyện họ lại vui vẻ ra về, dù quãng đường hành hương không dễ dàng, thậm chí là đày ải. Nhưng với người du xuân bây giờ là không sao, cảm thấy vui là được. Nó là một trải nghiệm vội vàng, tìm vận may, phước lộc. Ai cũng muốn điều tốt lành đến với mình, với gia đình mình.
Còn tôi, tôi không tin vào điều đó, vì không có chuyện phước lộc đến với chúng ta dễ dàng như vậy. Sự thật là nhiều người mê tín dùng biển số xe này may mắn, hay xây nhà hướng này tốt, rồi cầu khấn đủ điều, đúng ngày lành tháng tốt, nhưng cái hạn dính bệnh tật, tai nạn, tù tội, danh dự hao tổn, mất mát… vẫn đến.
Đó cũng là sự vội của nhiều người. Vội đòi hỏi nhân quả mà không chịu gieo trồng, chăm sóc, thương yêu… Cứ chạy vội vào chùa, đình, miếu, khấn vái trong vài phút, rồi mong Phật, Thánh chứng giám mang tài, lộc đến nhà mình. Chả Thánh, Phật nào làm được xuể việc lớn lao đó.
Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn có nhận xét khá thú vị về “cái vội của người mình”: “Sự nóng vội của người đời bây giờ có cái hạn hẹp về tầm nghĩ, chỉ thấy đời sống trước mắt mà không thấy đời sống thâm nghiêm lâu dài; có tự ti, biết rằng mình đã quá lạc hậu với thế giới nên phải lo truy đuổi trong tuyệt vọng; có hỗn loạn trong cảm giác về giá trị, từ đó tạo nên ám ảnh lấy thịt đè người, chỉ có cái nhanh mới hốt được của thiên hạ”.
Năm nay, tôi không vội về quê từ sớm. Đơn giản, tôi nghĩ, nơi tôi đang ở là nhà của tôi. Ngôi nhà cũng cần đón Tết, cũng cần có người đi lại, trò chuyện, hương khói, chăm sóc bàn thờ tổ tiên. Những ngày cận Tết, tôi đi qua phố phường Thủ đô, thấy những chung cư vắng lặng, những ngôi nhà khóa cửa. Họ đã rời đô thành về quê cũ. Một cảm giác trống trải, hoang vu…
Nhiều người Việt vẫn coi rằng: Tết phải về quê cũ, đó mới là nhà của mình, thành phố là nơi kiếm sống. Tôi thì nghĩ riêng rằng: ngôi nhà nơi che chắn một năm qua với mình, con cái mình ăn học ở đây, vợ chồng kiếm sống, chắt chiu phải là nơi mình ghi nhớ đầu tiên. Hiện tại vẫn là thứ vững vàng nhất, sau đó mình mới có điều kiện để nhớ về quê cũ được. Nếu nơi mình sống không tốt, không ổn, mình sẽ không có điều kiện để về quê cha đất tổ.
Nên vậy, nhiều năm tôi ở lại đón giao thừa với ngôi nhà của mình, sáng mùng 1 tết, lên xe về quê, lúc đó thấy mọi thứ thong dong: không kẹt xe, chen chúc, được tận hưởng không khí yên vắng của ngày đầu năm mới trên cung đường về nhà.
Người Việt làm việc quần quật cả năm. Cuối năm du xuân đáng ra phải nhàn nhã, nhưng chúng ta lại hùng hục đi đến nơi thanh tịnh, rồi rời bỏ nhanh chóng. Đến và đi nhanh hơn cả mùa xuân.