Thông điệp từ những người bước xuống xe tử thần

Câu chuyện về những phạm nhân thoát án tử hình mang đến cho chúng tôi những nỗi ám ảnh khôn nguôi về thân phận con người. Đừng nghĩ rằng khi cánh cửa phòng biệt giam mở ra, nghĩa là mọi cơ hội với họ đã khép lại. Dưới chính sách pháp luật dù nghiêm minh nhưng rất nhân văn, họ vẫn còn cơ hội được tái sinh dù đã lĩnh án tử.

Câu chuyện về những phạm nhân thoát án tử hình mang đến cho chúng tôi những nỗi ám ảnh khôn nguôi về thân phận con người. Đừng nghĩ rằng khi cánh cửa phòng biệt giam mở ra, nghĩa là mọi cơ hội với họ đã khép lại. Dưới chính sách pháp luật dù nghiêm minh nhưng rất nhân văn, họ vẫn còn cơ hội được tái sinh dù đã lĩnh án tử.

Và dù bị cách ly khỏi cộng đồng để trả giá cho tội lỗi nhưng các phạm nhân vẫn được tôn trọng, được tạo điều kiện để phát huy hết khả năng. “Cuộc đời như những vòng tròn đồng tâm bất tận, hãy là người có bản lĩnh và nhân tâm để khép lại vòng tròn này cũng sẽ là mở ra vòng tròn khác với niềm tin và cơ hội mới” - Chúng tôi xin được kết thúc loạt bài viết “Nước mắt ngày xuống xe tử thần” bằng những thông điệp này.

[links()]

Chuyện về một nữ bác sĩ áo sọc

Gặp Lê Thị Tuyết (SN 1964, quê Sơn La) tại phân trại 3 Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội) với các động tác thuần thục, chuyên nghiệp khi giúp việc các y bác sỹ khám bệnh cho phạm nhân. Hỏi ra mới biết, Tuyết từng là bác sỹ Đông y của Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (Sơn La), vì “hàng trắng” mà cô ta dính án tử hình rồi được ân giảm. Thụ án tại Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội) đã đến năm thứ 14, Lê Thị Tuyết đang nỗ lực để sớm được mãn hạn tù, được mặc lại tấm áo blu trắng thân thương thay màu áo sọc.

 

ytkuj

Ảnh minh họa: Những nhân vật chính trong loạt “Nước mắt ngày xuống xe tử thần” là những người hiểu hơn ai hết thế nào là “giọt sống” đếm ngược.

 

Tuyết từng có một gia đình hạnh phúc, khá giả bên người chồng cũng là công chức phố huyện và 3 đứa con ngoan. Ngoài giờ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Tuyết còn mở phòng khám tư và bán thuốc tân dược. Lẽ ra, chỉ cần như thế vợ chồng Tuyết cũng đã rất dư dả, đầy đủ nhưng lòng tham đã khiến nữ bác sĩ này lao vào cơn lốc “trắng” để làm giàu bất chính.

Tuyết bị bắt vào tháng 10/1998 về hành vi tàng trữ 6 bánh hê-rô-in ngay tại quầy thuốc tân dược của mình. Bị TAND tỉnh Sơn La tuyên mức án tử hình, Tuyết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được chấp nhận. Cô ta đã từng bị cùm chân hơn một năm trời tại khu giam giữ tử tù Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La để chờ ngày trả án.

Thật kỳ diệu khi năm 2000, Tuyết đã được tha tội chết vì khi bị bắt, cô ta có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và được chuyển về thụ án tại Trại giam Thanh Xuân. Do có trình độ của một bác sĩ Đông y, lại chịu khó nhiệt tình nên Tuyết được Ban giám thị trại tin tưởng giao cho nhiệm vụ giúp việc các y bác sỹ của trạm xá phân trại.

Vào trại không lâu thì người chồng đưa đơn ly hôn, 3 đứa con nhỏ phải sống nương nhờ gia đình nhà ngoại. Vô cùng đau khổ nhưng Tuyết không cho phép mình tuyệt vọng, bi luỵ để ảnh hưởng đến kết quả học tập cải tạo. Tuyết luôn khắc cốt ghi tâm ân huệ lớn lao mà pháp luật đã tha cho tội chết, cố gắng hết mình để sớm được trở về với các con, với vai trò một thầy thuốc cứu người.

Chiếc áo của tử tù may mắn thoát cửa âm phủ

Câu chuyện về tấm áo tử tù được phạm nhân Phạm Khắc Thủy (SN 1963, quê Sơn La) - người được ân giảm xuống án chung thân về tội ma túy hiện đang cải tạo tại Trại giam Nam Hà kể cho chúng tôi nghe trong nỗi sung sướng, mừng tủi vô bờ của một tử tù may mắn thoát khỏi cửa âm phủ.

Bị hai cấp tòa kết án tử hình về hành vi buôn bán 2 bánh hê-rô-in, Thủy chỉ còn tia hy vọng mong manh được Chủ tịch nước tha cho tội chết. Thời gian biệt giam tại Trại giam Công an tỉnh Hoà Bình, Phạm Khắc Thủy ở cạnh buồng một tử tù cũng vì tội ma túy khác tên là Nguyễn Văn Thủy (SN 1968, quê Thái Nguyên). Lo sợ ngày đi trả án mà còn chưa kịp dặn dò vợ con, Thủy đã xin được một cái ruột bút bi để ghi lời trăng trối lại vào lớp lót lụa bên trong tấm áo khoác, đến khi dày đặc. Sau đó Thủy cẩn thận gửi lại tấm áo đó cho người phạm nhân dọn dẹp để khi nào Thủy chết, nhờ chuyển giúp tấm áo cùng lời trăng trối về cho vợ con Thủy.

Nhưng rồi số phận đã mỉm cười với Thủy khi anh ta chỉ phải đi trả án hụt. Hôm đó là khoảng 2h sáng một ngày cuối tháng 4/2005, khi hai phạm nhân Thủy đang chuyện trò thì tiếng cửa sắt ken két rung lên. Phòng của Phạm Khắc Thủy ở ngay ngoài, anh thấy tiếng cán bộ quản giáo nói to: “Thủy hôm nay đi trả án nhé”.

Chân tay run lẩy bẩy, Thủy cố trấn tĩnh xin cán bộ quản giáo cho thay bộ quần áo mới và hút điếu thuốc lào. Ngay lúc đó, cửa phòng Nguyễn Văn Thủy cũng được mở, giọng Thủy kia hồn nhiên gọi với sang: “Anh ơi, thế là anh em mình cùng đi một chuyến đấy”. Hai người còn cố gượng đùa mời nhau qua nhà mình ăn cỗ... đám ma! Sau đó Nguyễn Văn Thủy được đưa ra trước để ăn bữa cơm cuối cùng, còn Phạm Khắc Thủy cứ ngồi “chờ chết” cho đến 7h sáng mới nhận được tin mình chưa đến lượt.

Hơn 1 tháng sau cái buổi sáng kinh hoàng đến bải hoải đó, Thủy nhận được quyết định ân xá, rồi được tháo cùm chân chuyển về cải tạo ở Trại giam Nam Hà. Chiếc áo tử tù chằng chịt chữ được trả về tay “khổ chủ”, Thủy bảo anh ta sẽ giữ làm kỷ niệm để biết trân trọng hơn giá trị lớn lao được sống.

Vững tin ở ngày mai

Còn rất nhiều câu chuyện cảm động mà chúng tôi “nhặt” được từ cuộc đời các cựu tử tù; câu chuyện về họ mang đến cho chúng tôi những nỗi ám ảnh khôn nguôi. Đừng nghĩ rằng khi cánh cửa nhà tù mở ra nghĩa là mọi cơ hội với họ đã khép lại.

Dưới chính sách pháp luật nghiêm minh và cũng rất nhân văn, dù bị cách ly khỏi cộng đồng để trả giá cho tội lỗi nhưng các phạm nhân vẫn được tôn trọng, được tạo điều kiện để phát huy hết khả năng của họ. Bởi vậy, vẫn có những kỹ sư, bác sĩ trong màu áo sọc, hay những đề án khoa học do phạm nhân trình lên đã được Ban giám thị Trại phê duyệt, cho áp dụng ngay.

Với những cựu tử tù trước kia là những tay giang hồ khét tiếng, du thủ du thực, thậm chí mù chữ nhờ “nằm kho” mà được dạy học chữ, dạy những bài học làm người, dạy nghề, hướng nghiệp. Khi mãn hạn tù, họ có thể tự sống được bằng nghề đã được đào tạo trong trại giam, và quan trọng hơn những bài học về nhân cách được giáo dục trong trại sẽ giúp cho họ bản lĩnh vững vàng hơn để biết dừng bước trước những sai lầm, cám dỗ. 

Cuộc đời này không có con đường cùng mà chỉ có những giới hạn, điều quan trọng là chúng ta phải đủ bản lĩnh để vượt qua giới hạn ấy. Thực tế đã có những cựu tử tù sau khi đặc xá tha tù, trở về với cộng đồng họ lại trở thành doanh nhân thành đạt như ông Lê Minh Hải, ông Liên Khui Thìn (ở TP.Hồ Chí Minh) hay thành triệu phú trang trại như Phạm Văn Trường (quê Bắc Giang) mà chúng tôi đã phản ánh.

Câu chuyện về họ sẽ là tấm gương lớn, là động lực giúp cho những phạm nhân cải tạo, phấn đấu để có một cái kết thúc có hậu sau quãng đời họ mắc phải sai lầm.

Cuộc sống của chúng ta như những vòng tròn đồng tâm bất tận, hãy là người có bản lĩnh và nhân tâm để khép lại vòng tròn này cũng sẽ là mở ra vòng tròn khác với niềm tin và cơ hội mới - Đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả độc giả trước khi kết thúc loạt bài viết “Nước mắt ngày xuống xe tử thần”. 

Lưu Quỳnh

Hà Nội, tháng 5/2011.