Thơ Xuân
Xuân lại trở về xuân tiếp xuân
Non sông hoa nở Tết tưng bừng
Hải Như
Bác Hồ ở Cát Bà
(Gửi Vũ Văn Kiền)
Khác với nhiều địa phương cả nước
Đua nhau dựng tượng Bác Hồ hoành tráng cao to
(Chúng ta mau quên thủa sinh thời Người không tán thành - từ chối)
Đảo ngọc Cát Bà chọn một cách thể hiện riêng
Dựng bia tưởng niệm
Đặt một khối đá quý giữa công viên nhìn ra biển
Khắc ghi dòng chữ khiêm nhường:
“Nơi đây Hồ Chủ tịch đặt dấu chân ngày 31 tháng 3 năm 1959 thăm làng cá Cát Bà”
Đứng trước khối “Linh thạch” uy nghiêm
Chúng ta được thả sức tư duy tưởng tượng
Dáng hình vị Lãnh tụ trọn đời đau đáu thương dân
Theo cảm nhận rất riêng liên hệ của mình...
Khách thơ từ phía nam ra ao ước
Cát Bà có thể nghiên cứu khắc họa thêm
Hình tượng đôi dép lốp cao su đã đi vào Lịch sử nhân loại
Đặt trên mặt khối “Linh thạch” trầm mặc - có hồn!
(Cát Bà, ngày 12 tháng 8 năm 2010)
H.N
Nguyễn Ngọc Hưng
Giấc mơ phù sa
Như sực tỉnh giấc kê vàng hối hả
Anh lên tàu giáp Tết ngược về Trung
Chưa hết “mồng” lại ra đi vội vã
Tiễn bước tha phương gió cũng ngại ngùng...
Một con mắt hút chân trời trước mặt
Một mắt còn thăm thẳm phía sau lưng
Thương dáng mẹ trăng chiều nhen bếp lửa
Sợi khói lam vờn tóc bạc rưng rưng
Quên sao được mùi rạ rơm thơm thảo
Giun dế mùa tha thiết gọi bình yên
Tai ù đặc bốn phương đời bão nổi
Còn vẳng đâu đây một tiếng chim chuyền
Sao đành bỏ những bờ xôi bãi mật
Nơi hồn cây vía cỏ rất ngoan hiền
Đến bắp ngô non cũng tròn căng sữa
Hôi hổi chờ tay ngỏ ý trao duyên
Xuân ngơ ngác giữa cao tầng cao tốc
Mắt nhà quê bạc trắng khói thị thành
Vào mê lộ mãi loanh quanh tìm kiếm
Chưa thấy vàng đã mất nửa đời xanh
Dung dằng gió quật anh về hai phía
Lại cuốn vào cơn lốc xoáy miên man
Nghiêng bóng tháng giêng đổ vào tháng chạp
Mơ phù sa sinh nở những mùa màng!
N.N.H
Nguyễn Thị Anh Đào
Nhớ một sắc đào phớt hồng rét Bắc
Mùa đông chia đôi em và anh
trên con đường lá cài lá
hoa cài hoa
những cánh tay Sứ chuốt thẳng lên trời
đơm ước mơ thành mâm bánh cỗ
ngày giáp Tết
râm ran tiếng pháo ký ức nhập nhòe thực tại
gần đến ngày hoa cỏ tách giêng hai
những lo toan gấp lên khuôn mặt em
lăn tăn vết chân chim
tuổi vừa chạm ba mươi
tiếng cười ngại ngần phố nhỏ
áo ấm
khăn thơm
phố đông
người chật
ngày giáp Tết
nêm nếp chợ hoa
tìm một bàn tay chơi vơi không chạm tới
anh nói
giá mình trẻ như ngày hôm qua
xúng xính tản cư trong căn phòng nhỏ
bày biện mọi thứ tinh tươm
ngày có em
mùa đông nhẹ tênh đi qua
lá cài lộc non vừa nhú
cảm ơn cơn mưa phố thị
ngong ngóng phương này dáng mẹ tảo tần xa...
nhớ một sắc đào phớt hồng rét Bắc.
N.T.A.Đ
Ngô Thị Thục Trang
Miền xuân ký ức
năm lên bảy theo nội đi chợ Tết
nắm chặt tay bà vẫn sợ lạc chợ đông
con tò he con vòi bằng được
bà mua về phơi cái nắng cuối cùng
mùa xuân năm tám tuổi
chiếc váy trắng xinh thơm cả giấc mơ
con ướm thử hoài không đành mặc
góc sân dập dờn vạn thọ, mào gà
lên mười một con đã là chị lớn
đội nếp đi rang, xay bột bánh in
ngồi cùng mẹ học làm dưa món
đêm ba mươi thức canh nồi bánh tét
giữa bốn bên tiếng pháo nổ giòn
con có những mùa xuân vàng hoa cải
để giờ đây giữa phố thị mệt nhoài
cứ mỗi độ người rao hoa chưng Tết
con như về trong trẻo lại ngày xưa...
N.T.T.T
Phụng Lam
Nỗi mưa
Mưa mưa mưa giọt lắng trầm
đường ray rả rích đêm nằm thương mưa.
Nhân tình cong lưỡi đẩy đưa
Tôi bâng khuâng đếm nỗi mưa nhớ ngàn.
Mắt đông thức ngóng bóng làng
Rét rơi gầy guộc ngọn bàng buồn tênh.
Mưa chi! Ướt phận phù sinh
Giọng giun dế trắng giật mình đất nâu.
Mưa cứ mưa phố chìm sâu
Em xe chỉ rét lặng khâu áo mùa.
Đông 2010
P.L
Lương Đình Khoa
Vẽ mùa xuân và hát
Trong căn phòng chật chội
Nằm đơn côi giữa những tòa nhà mùa xuân rực rỡ đèn hoa
Em nằm mơ hơi thở của mùa xuân trong hơi thở của làn gió nhẹ len lén thoảng qua
Mơ...
Và hát...
Hát về những mùa xuân đi lạc
Không về ngủ trong căn gác xép nhỏ phương em
Chiếc rèm cửa buồn tênh
Úp mặt vào sự phôi pha của đêm mà bạc thếch!
Câu hát gãy nhịp
Nằm chênh vênh nơi góc khuất của mùa
Nước mắt ngẩn ngơ... Thành phố ngẩn ngơ...
Người với người sao xa xôi đến vậy?
Vụt trở dậy
Trong ký ức về anh
Người đàn ông lưng trần chở mùa xuân ngang qua tuổi em...
Và theo mùa đi mãi...
Từng mảng màu khắc khoải
Xôn xao trong đêm xuân bình yên trời đất giao hòa
Và lại hát
Và lại mơ...
Bức tranh mùa xanh ngút ngát niềm tin!
L.Đ.K
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Ngọn đồi đã mất
Chỉ đôi khi ta nhớ về em
Như ngọn đồi đã mất
Ngọn đồi đó bao lần dựng lên nỗi đau tuổi trẻ
Tuổi cuồng mê của cánh chim bằng
Chỉ đôi khi ta nhớ về em
Tình yêu cao hơn mọi nấc thang bão táp
Trên cao ta chiêm ngắm mọi giáo điều,
trói buộc con người
Để tất cả trôi theo một nhịp điệu có trật tự
Chỉ đôi khi ta nhớ về em
Sau mọi thanh cao danh dự
chúng ta rét mướt
mất dấu trên đỉnh run rẩy
Bơ vơ trước cách làm người
Tập cách mù lòa
Ngọn đồi sụp đổ tro than
Chỉ đôi khi ta nhớ về em
Về ngày xưa, khắc vết sướt
vào dòng sông thời gian
Một ngọn đồi sạp lở
Chỉ còn khói
Ngọn khói buồn
bốc giữa hai ngón tay ta...
N.H.H.M
Nguyễn Đức Nam
Hạt nhãn
Đôi mắt ấy tròn xoe hạt nhãn
khi tôi nhìn, đôi mắt ấy nhìn tôi
có chút hồn nhiên, có lời nhắn gửi
để vu vơ thương nhớ bồi hồi
Hạt nhãn tròn xoe đi đâu về đâu?
rơi về phù sa hay vùng sa mạc
em, trong đục mười hai bến nước
dùng dằng tôi nỗi nhớ thuở tan trường
Hạt nhãn ơi, một lần tôi gặp
không nợ duyên nên chẳng dám ngỏ lời
tôi phiêu bạt, em mơ hồ diệu vợi
hút hồn tôi về chốn bể khơi...
N.Đ.N
Nguyễn Nhã Tiên
Một lần thôi
Một lần thôi, chiều không ở lại
một lần thôi, đêm cũng bỏ đi
từ độ ấy những con đường vô tận
gió đợi tin vui làn tóc bay về
Mưa và nắng cũ càng rồi em ạ!
nhớ và quên đã chật cứng tâm hồn
bận lòng gì
thời gian hối hả
rêu bên thềm biếc sắc tịch ngôn
Một tiếng chuông tan giữa lòng im lặng
một dấu chim bay mây xóa đi rồi
em từ buổi thôi thời bướm trắng
bỏ quên tiếng cười tan giữa hồn tôi
Một lần thôi, đã thành vạn kỷ
giọt sương gieo trên bãi cỏ úa vàng
từ bấy, tôi xanh rờn mộng tưởng
gặp ngọn gió nào cũng hỏi xuân sang.
N.N.T
Giáng Vân
Viết ở Luangprabang
Những cơn gió thổi từ đáy thời gian
Dâng lên và tràn qua mọi lục địa
Làn hương tinh khiết vừa qua đây
Làm bừng tỉnh mọi giác quan ta
Ah, một bông sen đã nở bung những cánh trắng
Hay tâm hồn ta đã nở một bông hoa?
Ta quỳ trước sự tinh khiết của hoa
Cảm thấy lệ đang kết thành ngọc trong tâm hồn
Thành kính trước Người
Tình yêu của ta ơi
Ta xin dâng tặng
Im lặng đang tuôn chảy âm thanh
Ah, những âm thanh thần thánh
Lộng lẫy và thầm kín
Cao hơn những gì ta đã nói
Xa hơn tháng năm này của chúng ta
Đẹp là không thể chạm tới
Ah, tình yêu ta
Khúc ca thần thánh của ta
Trước Người
Ta xin dâng tặng
Tháng 8. 2010
G.V
Nguyễn Đông Nhật
Ngọn đèn
em nhận ra tiếng anh ở đầu dây nói
và em đã rơi xuống nỗi đau đớn dịu dàng của chính em
giăng ra từ bao năm tháng
đàng sau vẻ thản nhiên và kiêu hãnh em bước đi
đôi khi em dừng lại
đôi khi ánh nhìn như nỗi đợi
không phải bóng một mái nhà
bàn tay thân yêu dừng ngang trán
không phải mùa hoa vàng đã xa
không phải tiếng gió ơ thờ khung cửa khép
không phải đêm tối đang đặc lại
anh có biết không
em đang muốn tắt đi ánh nhìn
thiên thu cùng nỗi đợi.
N.Đ.N
Nguyễn Văn Dinh
Mừng xuân 2011
Mừng Đảng ta tám mươi mốt tuổi
Mừng nước nhà sáu mươi sáu mùa xuân
Mừng non sông ba mươi sáu năm thống nhất
Mừng tuổi già mãi được thanh tân.
N.V.D
Nguyễn Kim Huy
Có thể, mùa xuân…
Mùa xuân lại nồng nàn xuất hiện
Không băn khoăn e ngại chẳng dỗi hờn
Vòm lá nõn lung linh trong mắt biếc
Trong tiếng cười thánh thót thủy tinh
Và cơn mơ nối lại tuổi tròn trăng
Mùa nối lại những chân trời bí ẩn
Ngày khép lại những tủi phiền buồn giận
Những mơ hồ hư ảo rối đời nhau
Mùa xuân lại ngỡ ngàng đáp hẹn
Bao nhiêu là tha thiết đến cùng nhau
Em duyên dáng trẻ trung đằm thắm
Tình yêu đầu tìm mãi biết về đâu?
Hãy tha thứ nếu mùa xuân có lỗi
Nắng tỏa ra trong muôn nỗi ngập ngừng
Trong im lặng có một ngàn ý tưởng
Có một ngàn thương nhớ bỗng rưng rưng...
N.K.H
Nguyễn Văn Học
Xuân em
Ừxuân đến lòng ta như cỏ lạ
Hoa tay em vụng dại ruộng đồng
Gà đã gáy nỗi tò he năm cũ
Nghe sương lùa ê ẩm một lần khăn
Em bóc vỏ muộn phiền năm tháng đói
Của mẹ cha nuôi ta lớn từng này
Cuống lá rụng và chồi non mở mắt
Cóng buốt tuổi già mộc mạc phân trâu
Anh con chó mê cội nguồn báu vật
Đứng canh cho cong vút mái đình
Hội hè truốt đòng đòng hương sữa mới
Linh vật trong mình phong sứ nghêu ngao
Ừxuân em vào ta như khách lạ
Hơi thở ngực non chật ních căn phòng
Ta nói đẹp và xuân đang trẻ lại
Em cong môi: anh nói trạng như rồng!
N.V.H
Hoàng Thanh Thụy
Bến quê
Chiều ráng đỏ
Áo ai xanh màu ngọc
Áo ai xanh như buổi trước thu về
Lặng lẽ người rời bến quê
Bến quê
Những năm tháng người xa
Cò vẫn về đậu trắng
Trăng đêm đêm vẫn về soi bãi vắng
Ai vẫn ra gánh nước ngóng phương trời
Bến quê
Một ngày chim én bay
Ríu rít nắng triền sông
Bắp dựng cờ gọi gió
Chân bước nôn nao người về
Đâu rồi màu áo xanh xưa
Xanh hơn sáng đầu thu
Xanh hơn ngọc
Nước vẫn đôi bờ trong vắt
Đâu mắt ai nhìn đăm đắm trời xa?
Bến quê
Có nhớ lời ai nhắn gì?
H.T.T
Thanh Quế
Tôi ngồi bên này bờ rào thời gian
Tôi ngồi bên này
Sát bờ rào thời gian
Bên kia bờ rào
Mặt đất phẳng lì hút mắt tới chân trời
Bầu trời trống rỗng xanh đến tận cùng
Tôi nghe những tiếng lào xào
Của những gì không rõ, đã cận kề
Như bầy chim lo âu
Vỗ cánh ngập ngừng bay qua bờ rào thời gian
T.Q
Tần Hoài Dạ Vũ
Dụ ngôn của mùa xuân
Trong lồng ngực của nỗi buồn
có một trái tim báo thức
trái tim ấy vẫn không ngừng vọng lại những tiếng đời vật vã
và hồi còi tàu của buổi chia xa
Nhưng tấm lòng nhân hậu của em đêm đêm
vẫn sáng dưới bầu trời sao
như một sự bù đắp của số phận, em chợt nhận ra
cánh hoa muộn màng mới nở
trong lồng ngực của nỗi buồn.
T.H.D.V
Phan Chín
Tết muộn
Gửi D.
Triền sông cải đã vàng hoa
Đất trời cũng đã nhích qua Giêng rồi
Mà ai như thể là tôi
Mưa đông nặng hạt đợi người xa xăm
Hoàng mai nhớ rét rực thầm
Chỉ u hương tỏa lặng câm xuân thì
Mùa trôi hay bóng tôi đi
Mà đôi mắt nhớ níu ghì xưa sau
Đất trời Tết ở trong nhau
Và hoa cỏ Tết trong màu cỏ hoa
Riêng tôi xao xác nỗi mùa
Vẫn đang trễ muộn Tết xưa, với người!...
P.C
Ngân Vịnh
Đợi anh
Ao đầy nước mưa vẫn còn thuở gió
em đợi anh
như đợi mùa thu
từng đám cúc vàng trước ngõ
ánh nắng vắt ngang gò đống sương mù
vẫn biết rằng khoảng trời xa cách
những bước chân mỏi mệt dặm đèo
tình yêu với em là thử thách
tuổi đầy hai tay
ngày đã xế chiều
mùi lá sen già sớm trưa phảng phất
thời gian âm thầm vỏ ốc mọc rêu
em vẫn đợi anh
đợi từng khoảnh khắc
mặt ao qua đông còn mấy cánh bèo.
N.V
Nguyễn Thành Long
Xuân về nhớ bạn
Xuân về rồi đó phải không em?
Anh nghe lá nhẹ bước qua thềm
Hơi ấm cùng xuân về một sớm
Sương xuân từng giọt - giọt êm đềm
Anh nhớ năm nào “Xuân chiến khu”
Tết đến rừng khuya vọng súng thù
Sắn nướng chia nhau vui đón Tết
Lắng nghe thơ Bác vọng ngàn thu
Sáng mai Mồng Một đội “Năm hai”(*)
Tro tàn vương vãi lẫn xương ai?
Nấm mộ chung mồ không hương khói
Năm tháng rừng xanh màu có phai?
Xuân lại trở về xuân tiếp xuân
Non sông hoa nở Tết tưng bừng
Bạn hỡi hồn bay về đâu tá?
Mênh mang nỗi nhớ đến khôn cùng!
N.T.L
(*) B52
Nguyễn Nho Thùy Dương
Dịu dàng cánh én mùa xuân
(Nhân xuân về mến tặng các nhà báo nữ)
Chị như thoi dệt lụa vàng
Chị như cánh én dịu dàng ngày xuân
Việc nhà việc nước việc dân
Quản chi giông bão nẻo gần chốn xa
Núi cao vượt dốc Gan Gà
Chị như con của rừng già từ lâu
Chị như thân ván bắc cầu
Nối vùng xa với vùng sâu lại gần
Con đường in những dấu chân
Chỉ thương sợi tóc ngả dần màu sương
Đêm rừng nghe sóng trùng dương
Lo con ăn học mái trường lại xa
Thương anh vất vả ở nhà
Mâm cơm tối sớm?
chắc là chẳng ngon
Một mai công việc đã xong
Em về bù lại trong vòng tay yêu
“Thương con ít” thương anh nhiều
Đêm nay lá rụng...
bao nhiêu ngoài rừng!
N.N.T.D
Vạn Lộc
Tình xuân
Xinh xinh đầu ngõ cánh mai vàng
Cười bảo cùng ta xuân đã sang
Gió mới nô đùa cùng lá biếc
Mừng xuân chim cất tiếng ca vang
Má em ửng thắm sắc xuân vàng
Hết vẻ bơ phờ của tiết đông
Mắt cũng xanh hơn màu ngọc bích
Thoáng nhìn trời đất cũng mênh mông
Ta nghe rạo rực ở đâu đây
Như tiếng mầm non dậy đất dày
Tiếng một loài hoa vừa nở cánh
Tiếng luồng nhựa chảy khắp thân cây
Có cánh chim xa tận cuối ngàn
Vội vàng cho kịp bước xuân sang
Có loài sâu nhộng đang thành bướm
Trang điểm mừng xuân kẻo muộn màng
Đời ta đã lắm bận xuân về
Đã lắm phong trần lắm tái tê
Sương nắng pha màu lên mái tóc
Tình xuân lòng vẫn cứ say mê
V.L
Nguyễn Thị Trà Giang
Cố nhân
Khi gọi được tiếng cố nhân
Là bao đau đớn đã dần phôi phai
Cho dù dâu bể đổi thay
Cũng bình thường tựa hết ngày lại đêm
Gió đâu gió thổi bên thềm?
Biết bao tiếng thở dài nên buốt lòng
Nước đâu nước chảy thành sông?
Phải là nước mắt đục trong kiếp người
Thì thôi lòng dỗ lòng thôi
Chẳng tại ai, chỉ tại tôi vụng về
Đã không giữ được người đi
Giữ câu hờn trách làm gì khổ nhau
Mai này có lúc gặp nhau
Cố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh
N.T.T.G
Mai Văn Hoan
Qua đèo Hải Vân
Xe trèo lên đỉnh Hải Vân
Trên đầu gió thổi, dưới chân sóng trào
Tiếng chim kêu tự thuở nào
Hóa thành điệu lý bay vào khoảng không...
Núi điệp trùng, biển mênh mông
Con đường uốn khúc lượn vòng trong mây
Xưa ai tiễn bạn nơi này
Dìu nhau tay vịn vào tay... qua đèo
Tìm quanh chẳng thấy vượn trèo
Chỉ vách đá dựng cheo leo giữa trời
Hát thầm, sóng hát thầm thôi
Nao nao điệu lý xa xôi vọng về
Chúng mình cùng lắng tai nghe
Vai anh, em tựa cho xe bớt dồi
M.V.H
Trần Trình Lãm
Ngày xưa em
Vi vu ngày có gió
Ta về thăm thẳm em
Áo hồng nhuồm nhuộm cỏ
Tóc thề lườn lượn mây
Em đi mà như chạy
Trốn tìm bờ dậu thưa
Ta loanh quanh nào thấy
Bóng em chìm sau trưa
Bao nhiêu năm rồi nhỉ
Vẫn nhớ hoài thuở xưa
Em xa không thiết nữa
Ta đắm vào trong mưa
T.T.L
Nguyễn Minh Hùng
Trừ tịch quê nhà
Quê nhà
trừ tịch năm ngoái
lần đầu tiên trong tối
nhận thấy mình rõ nhất:
- Lỡ đánh rơi vật hộ mệnh khi cố nhảy qua hẻm vực
tiếc nuối tin yêu lăn tròn dưới đáy thung sâu
áo năm cũ may bằng chỉ dễ đứt
có chỗ khâu vá không kịp
nhưng không ai sống bằng chiếc áo mới
- Chợt biết
khi trút hết những quang gánh
càng nặng nhọc
trên đường
Rồi bùn đất dậy hương yêu dấu
rồi bàn chân bám víu những bàn chân
gì đã mất và rồi gì cũng mất
giữa nẻo đường bụi nhuốm dấu sương lan
Sau quê nhà trừ tịch
vội vàng vướng gót nắng xuân
nắng xuân ấm áp và quyến dụ đến nỗi
tôi lỡ bỏ quên chính mình ngay lúc bóng đêm tan
Năm nay hồi hộp quá
sẽ còn gặp một tôi trừ tịch chốn quê nhà?!...
N.M.H
Nghi Thảo
Hơi ấm xuân
em bảo rằng xuân riêng em nơi gác cũ
thì anh có tin?
gác cũ của em vui buồn đi qua
nỗi nhớ đi qua
chỉ có thời gian là dừng lại
trong hạt bụi li ti hững hỡ trên phong thư vụng dại
lạc hướng em năm nào
gác cũ cho em nao nao
cho em phiêu linh
cho em bội bạc chính mình
cho lời hẹn thề chùng chình
níu kéo
lấp đầy
vơi vơi
gác cũ bộn bề, gác cũ thảnh thơi
gác cũ vọng về bước chân em luống cuống
sương vẫn lạnh thấm qua kẽ tường muộn
bỗng cuộn lòng nghe âm ấm xuân
N.T