Thơ Việt trong kỷ nguyên số vẫn cần sự rung động của con người
Sáng 21/10, Hội Nhà văn Việt Nam và Viện Văn học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức “Tọa đàm thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại”. Buổi tọa đàm có sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình văn học, nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện nay.
Phát biểu khai mạc, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhấn mạnh: Thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt. Ở đó có nỗi thao thức của con người trước hiện thực biến động, có khát vọng tìm lại bản thể giữa đời sống nhiều biến ảo và điều quý nhất là nhà thơ luôn trung thành với cảm xúc thật, với lao động chữ nghĩa và trách nhiệm của người cầm bút.

Tại buổi tọa đàm, rất nhiều tham luận của các nhà phê bình văn học đến từ nhiều cơ quan, đơn vị nghiên cứu chuyên sâu như Viện Văn học, Viện Văn hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm 2, Hội Nhà văn Việt Nam…, nhằm nghiên cứu, mổ xẻ, làm rõ những ảnh hưởng của thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại.
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng cần tôn trọng người làm thơ hiện đại, cổ vũ, tạo điều kiện cho họ sáng tác, bởi lẽ thơ Việt Nam có thành tựu lớn, tác động đến tình cảm, nhân cách con người, có sức thẩm thấu. Và thơ Nguyễn Tiến Thanh là một trong số những sắc thái hết sức đặc biệt, một kiến tạo về thế giới nghệ thuật và ngôn ngữ biểu đạt mà giới chuyên môn cần làm rõ.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nhận định, trong lịch sử văn chương Việt Nam đương đại, nhiều tác giả đã tìm cách lý giải vai trò của thơ ca trước thực tại đầy biến động. Tuy nhiên, tập trường luận “Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết” của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nổi bật bởi tính chất vừa là sáng tác, vừa là suy tư phê bình, vừa như một bản trường ca tự sự. “Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết” như một trường luận về mối quan hệ giữa thơ và đời, tập trung vào ba phương diện chính, thơ như một hình thức tồn sinh, thơ như chứng từ ký ức và đổ vỡ ngôn ngữ, và thơ như hành vi bất khả hồi đáp nhưng vẫn cứu rỗi người viết.

Nhà phê bình Đỗ Anh Vũ cho rằng: “Lục bát Tiến Thanh có thể gọi là lục bát lãng tử vừa lãng mạn, vừa trẻ trung. Trong đó có hồi quang tuổi trẻ, sự kiêu hãnh mê cuồng của thời sinh viên, có lang bạt gió bụi của kẻ giang hồ từ giảng đường đến thương trường, và khát vọng níu giữ những giá trị tinh khiết giữa thời công nghệ ồn ã".
Nhà lý luận phê bình Nguyễn Hoài Nam cho rằng, ở “Viễn ca” của Nguyễn Tiến Thanh, cái chất tinh nghịch, ào ạt, phóng khoáng đã bớt đi nhưng bù lại, tập thơ mới của anh thêm sự giàu có về chiều sâu của những suy tưởng, cái khác lạ của ngôn ngữ và hệ thống thi ảnh. Nguyễn Tiến Thanh không chủ trương cách tân thơ, thậm chí thơ anh còn nghiêng nhiều về phía cổ điển. Thế nhưng đọc thơ anh luôn cảm nhận được sự mới mẻ nào đó, sự mới mẻ trong thơ của một người thơ không ngừng đào sâu tìm kiếm chính mình, không ngừng suy tưởng về những phương trời viễn mộng…
Theo nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: "Có người nói thơ bây giờ phải gắn với công nghệ, với dữ liệu, với trí tuệ nhân tạo. Tôi không phản đối. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng không phải là thơ viết bằng gì – mà là thơ chạm đến đâu. Nếu ngày xưa chúng ta viết trên giấy, nay có thể viết trên màn hình, trên tường, thậm chí trong không gian ảo. Nhưng ở bất cứ nơi đâu, thơ vẫn cần một thứ không thay đổi: sự rung động của con người".
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nổi tiếng trong giới sinh viên Hà Nội khi anh là gương mặt thơ nổi bật của phong trào thơ sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội những năm cuối 1980; một thời thơ của anh được sinh viên chép tay, chuyền nhau đọc. Thơ Nguyễn Tiến Thanh sớm có giọng điệu riêng, không cầu kỳ câu chữ, biểu hiện cảm xúc và chiêm nghiệm nhân sinh một cách tự nhiên...



