BÂNG KHUÂNG ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng ơi! Chiều bâng khuâng nỗi nhớ
tuổi thơ ngây cắp sách mái trường xưa
bên thầy cô và bạn bè thân ái
phố lá me vàng ngập sang mùa
Đà Nẵng ơi! Chiều ta lặng ngắm
gió rắc hương vệ cỏ ven đường
ai đứng chờ ai… biêng biếc nắng
tháng ngày trôi, đọng mãi giọt chuông ngân
Ta nhớ về em xao xuyến như bao lần
tuổi mười tám tình đầu thơ dại
tà áo trắng giữa lòng ta trắng mãi
mà em biền biệt góc trời nao…
Đà Nẵng ơi! Xanh một thời thơ ấu
quả sấu non rụng mái hiên chùa
cánh chuồn chuồn khẽ khàng nhành ớt
giọt mồng tơi tím trang vở học trò…
Ấu thơ ơi những chuyến tàu xa
ta với tuổi mình phía sân ga đứng lại
hun hút rồi ngút dài mắt đợi
mà tiếng còi tàu vang vọng mãi
cho ta và bao chiều Đà Nẵng tìm nhau…
Mùa gió
Mùa gió gọi em chiếc áo len đã cũ
Những cơn mưa bất chợt đổ xòa
Phố hanh hao ngọn đèn tái nhợt
Giấc đêm về mơ lửa ấm trên tay
Mùa gió gọi anh những khát khao niên thiếu
Ngọn đam mê nhóm giữa ngày phai
Tay lướt ngón trên phím đàn đã cũ
Tiếng ai buồn như giọng hát xa xưa…
Mùa gió gọi anh chập chờn ký ức
Ánh đèn tù mù gác gió thức học bài
Khe cửa cất giọng đàn ngái ngủ
Chú dế còn thi sĩ đến hôm nay?
Mùa gió gọi anh cơn bão cuốn
Những tin nhà, thắt ruột quá, miền Trung
Thành phố oằn mình trong gió loạn
Tim xa nghẹt theo từng nỗi bồn chồn
Mùa gió gọi anh chập chùng kỷ niệm
Mỗi tuổi xanh qua tím lại mỗi bước đường
Anh run giở từng lớp rêu ký ức
Nghe như tiếng ai giục giã tự bên trong
TÔI VÀ THẾ GIỚI
tôi bé nhỏ trong chiếc hộp cuộc sống
loay hoay như chú kiến bò ra khỏi tổ mỗi sáng
ngước nhìn thế giới bao la
tôi cặm cụi hoà tôi vào dòng đông đảo
đi đi đi
giữa sinh sôi tàn lụi hối hả
tôi vẫn tôi - chú kiến nhỏ bé trong thảm lá
ngóng tiếng ngày âm vang từ mặt sông
với mang mang câu hỏi
tôi sinh ra từ đâu sẽ đi về đâu
mỗi ngày tôi tìm trong hơi thở mình tiếng vọng nhân văn
ơi mái trường tuổi thơ
ơi miền quê thân thuộc
hoa phượng đỏ rơi giữa trưa đường nắng mùa hè
mỗi ngày tôi vẫn tôi bé nhỏ
ước mơ bước chân mình đi qua những miền đất
tưới giọt tin yêu xanh thêm thảm cỏ ban mai
N.H.H.S