Thơ Lê Minh Quốc
Đã cỏ thì phải mọc
Đã anh thì phải em
Thì phải
Đã cỏ thì phải mọc
Đã anh thì phải em
Tự nhiên như ngày tháng
Hết ngày lại đến đêm
Đã nhớ thì phải quên
Nhớ hoài đau khổ quá
Đã sống thì phải yêu
Dù một ngày vật vã
Đã em thì bão tố
Đẩy anh về cuối trời
Chiếc linh hồn bé nhỏ
Gió quất nát tả tơi
Đã sông thì phải trôi
Cuốn anh trôi ra biển
Đành chịu đựng một mình
Đừng buông lời đay nghiến
Đã em thì thánh thiện
Không tính toán so đo
Đã yêu thì phải sống
Cát bụi cũng hẹn hò
Anh hóa thành trẻ thơ
Tưởng vừa mười bảy tuổi
Đã yêu dấu một người
Chẳng bao giờ tiếc nuối
Lòng anh như đại dương
Đợi chờ một hạt muối
Chỉ có mỗi mình em
Đủ thẩm quyền đem tới
Trăm năm trong cõi người
Đã yêu thì phải gọi…
2002
Tặng đóa tường vi
em đi xa như một cơn gió
tôi rùng mình
thở dài bằng một cơn ho
bằng ly cà-phê có mùi vị tương tư tan trong đó
tôi ngồi một mình
thấy em đi mênh mang
đi hết khoảng thời gian trống rỗng
gió thổi hết những gì tôi mơ mộng
tóc trên đầu bạc trắng trước thời gian
em lại chạy ra ngoài lời hò hẹn
tôi đành ngồi bất lực giữa hờn ghen
bất chấp ly cà-phê đen
hàng triệu giọt cà-phê đen
tôi uống cạn nhưng không hề mất ngủ
lúc yêu em – tôi trở nên bất tử
tôi vung gươm đâm vào ngực của mình
nỗi nhớ tan ra như cơn gió
nỗi nhớ là áo len màu đỏ
giữa mùa hạ này tôi thấy lạnh run
em tan ra như một nỗi buồn
là ly cà-phê đen mỗi ngày tôi uống
trái tim đang nhịp đập nguyên lành
em đi xa bỗng trở thành vỡ vụn
lá thư tình xé lúc nửa khuya
giọt cà-phê đầm đìa trên trang giấy
em đi xa - tôi rùng mình nhớ lại
thở dài bằng một cơn ho
bằng ly cà-phê có mùi vị tương tư tan trong đó
này em,
sáng nay ngoài vườn nhà tôi
đã nở một đóa tường vi rất đỏ
1989
Chúc em ngủ ngon
đêm nay em ngủ có lạnh không?
xin cẩn thận đắp thêm chăn ấm
ngày rất ngắn đêm rất dài và anh sợ lắm
ngọn gió nào ùa vào căn phòng
mang theo lạnh buốt của mùa đông
làm em nửa đêm tỉnh giấc
anh sẽ hôn một triệu lần lên đôi mắt
chúc em ngủ ngon
khi khép cửa
mọi muộn phiền rớt lại phía sau
cơn mưa trên đường phố sẽ tan mau
cơn gió hắt hiu trở nên ngoan ngoãn
sẽ mang nắng về trên từng nụ hoa ngâu
đêm nay anh rất sợ
em nằm cô đơn nhưng mộng dữ quay về
chúc em ngủ ngon
ngày hẹn hò xuôi ngược
đường ta đi cây lá ngủ yên rồi
đêm ta về chỉ kịp chạm vào môi
lời từ giã
chứ không thể hôn nhau đắm đuối
chứ không thể nằm bên nhau mỗi tối
anh tắm trong hoan lạc mưa nguồn
mắt em buồn hơn một vạt trăng suông
anh chìm đắm ở trong đôi mắt ấy
chúc em ngủ ngon
và cầu mong suốt đời em chỉ thấy
đồi cỏ xanh có bướm trắng bay về
một ngôi nhà ô cửa sổ sơn xanh
anh ngồi làm thơ
những bài thơ xếp đầy dưới gối
ru em ngon giấc từng ngày
mỗi giấc mơ tinh khiết nắng ban mai
1989
Một ngày
buổi sáng, những cánh chim uyên loan báo tin vui
biển đã yên và sóng đã lặng
những cánh buồm ra khơi
những vần thơ tôi gieo trên sóng biển
sẽ vỗ về trong mắt em
sợ quái gì chông chênh
sợ quái gì bão giông
nếu trong lồng ngực em đóa hoa hồng
vẫn nở
từ đây tôi đã biết thở
bằng hơi thở của em
từ đây tôi đã có tên
bằng tên của em
trong giấc ngủ giữa biển khơi
có hương sen
và muối mặn
sự dịu dàng nào không giống hương sen?
tình yêu nào không tựa như muối mặn?
một ngày tôi thấy ngập đầy bóng nắng
hong khô nỗi buồn
sưởi ấm niềm vui
tôi thấy em đặt tên tôi trên môi
và khẽ gọi
tôi nghe em nói
tiếng nói của trẻ thơ
biển đã yên
phía chân trời rợp bóng chim uyên
tôi thấy tôi ngốc dại
quỳ dưới chân em
một tình yêu âm vang như tiếng sóng
2005
L.M.Q