Thở dài…

1 - Mẹ tôi tuổi Hợi, bà Sáu tuổi Sửu, hơn kém nhau hai tuổi vào cái tuổi trời phật cho ở với con cháu ngày nào biết ngày ấy, không còn cơ hội tìm thêm một người bạn mới, đã hết những toan tính so đo, đã lụi tàn những ước mơ mong muốn, thì hai bà quấn quít nhau cứ như trên mặt đất chỉ có hai người.

1 - Mẹ tôi tuổi Hợi, bà Sáu tuổi Sửu, hơn kém nhau hai tuổi vào cái tuổi trời phật cho ở với con cháu ngày nào biết ngày ấy, không còn cơ hội tìm thêm một người bạn mới, đã hết những toan tính so đo, đã lụi tàn những ước mơ mong muốn, thì hai bà quấn quít nhau cứ như trên mặt đất chỉ có hai người.

Nhiều năm trước đây, một cách tình cờ, hoặc giả do sự sắp đặt của ông trời, các anh chị con bà Sáu mua một căn nhà nhỏ cho bà ở ngay cạnh nhà mẹ tôi. Bà này lập tức nhận ra bà kia, xác nhận với con cái ngày bé đã ở cạnh nhau, người phía trước người phía sau trên một con phố của đô thị cổ. Thế là những câu chuyện, những kỷ niệm được bàn giao cho thế hệ con cháu. Thực ra thì chẳng có gì nhiều để nói. Ngày xưa người ở nhà phía trước - mẹ tôi, là con nhà giàu.

Người phía sau trong hẻm là bà Sáu, con nhà nghèo. Mẹ tôi đến trường thì bà Sáu đi bán bánh ít dạo. Cậu tôi đặt may áo cưới cho mẹ tôi tận Paris thì bà Sáu, cũng đã đến tuổi lấy chồng, vẫn cái áo bà ba bạc phếch màu mưa nắng, ngắn củn cỡn, phải bạ thêm một cái lai cho khỏi hở bụng! Đến cái tên của hai bà cũng ít nhiều phản ánh thân phận. Cha bà Sáu làm nghề thợ thiếc, còng lưng gò thùng đắp đổi qua ngày thì sinh được đứa con nào ông cứ theo thứ tự mà đặt tên.

Anh con trai đầu tên Hai, chị thứ hai tên Ba… cho đến lượt sinh thứ năm cô con gái có tên là Sáu! Ngoại tôi làm thừa phái, tiền nong bảo đảm một cuộc sống phong lưu, dòng họ đời này qua đời khác giữ truyền thống đặt tên con gái theo tên các loài chim. Các dì tôi người tên Loan, tên Phượng, người tên Thước… Mẹ tôi tên Cưu – con chim cưu của Đường thi “Quan quan thư cưu/ Nại hà chi châu/ Yểu điệu thục nữ/ Quân tử hảo cầu”.

Bản thân mẹ tôi ngoài chuyện thành thục nữ công gia chánh, bà đến trường học tiếng Pháp đọc Saint Exupery và dĩ nhiên, thuộc làu những bài Đường thi nổi tiếng từ miệng ngoại tôi. Nói qua như thế để thấy mẹ tôi và bà Sáu tuy sống trên cùng một con phố, nhưng là hai kiếp người ở hai cõi khác nhau. Thảng hoặc tình cờ gặp nhau trên đường thì bà Sáu biết thân biết phận luôn mở miệng chào trước “Dạ, thưa chị”! Cho đến ngày mẹ tôi lấy chồng, “một thằng tù cộng sản” tức cha tôi, rồi sau đó giác ngộ, thoát ly tham gia hoạt động cách mạng, thì trong cuộc đời mẹ tôi vẫn chẳng có một khoảng nào dành cho bà Sáu!

Bây giờ tình thế phảng phất quá khứ. Tuy không sung túc nhưng mẹ tôi có lương hưu, thêm tiền tuất của cha tôi, tiền của các chị em tôi gửi về phụng dưỡng mẹ, tức có đồng ra đồng vào. Nhiều năm trước đây bà Sáu xung phong ra khỏi biên chế sau một cuộc vận động giảm nhẹ biên chế, thành thử bây giờ tuổi già hai bàn tay trắng, không lương hưu, không bảo hiểm y tế, không cả một cái sổ tiết kiệm nho nhỏ khả dĩ có thể trông mong khi xảy ra chuyện này chuyện kia! Nguồn thu nhập chính của bà Sáu là tiền cho thuê nhà.

Nói cho đúng, căn nhà bằng lỗ mũi trong kiệt, có người thuê đã may chứ tiền thuê đâu có đáng là bao, không bằng tiền mẹ tôi ăn trầu! Đã thế, cô sinh viên thuê cái gác xếp của ngôi nhà tình cảnh khó khăn, thỉnh thoảng lại xin khất tiền, lại hẹn mai hẹn mốt. Thỉnh thoảng bà Sáu xách xô sang nhà tôi xin nước. Thỉnh thoảng ngó qua nhà bà Sáu thấy tối om. Nguyên nhân là vì cô sinh viên chưa kiếm đâu ra tiền để thanh toán lượng nước, lượng điện cô và bà Sáu đã dùng một cách hết sức dè sẻn, thế là người ta khóa đồng hồ nước, cắt cầu dao điện!

Lâu lâu các anh chị con bà Sáu vẫn chắt bóp gửi cho mẹ ít tiền tiêu vặt. Ít thôi, vì hình như không ai trong số họ dư giả gì. Thời đồng tiền thò tay vào mọi ngóc ngách của đời sống, chuyện nhỏ chuyện lớn đều tính bằng tiền, giá cả hôm nay luôn cao hơn ngày hôm qua, những người lao động lấy sức đôi chân đôi tay đắp đổi qua ngày ốc không mang nổi mình ốc lấy đâu mang cọc rêu! Thương mẹ nhưng túi rỗng thì cái tình máu mủ ruột rà ấy thoáng chốc trở thành sự dày vò, là nguyên cớ những đêm mất ngủ.

Nhìn những sợi bạc trước tuổi trên mái tóc anh con trai đầu của bà Sáu khi anh tranh thủ vào thăm mẹ, tôi lờ mờ nhận ra nỗi khổ tâm không thể giũ bỏ ẩn chứa trong đôi mắt buồn bã của người đàn ông ấy. Nhưng tiền bạc chưa phải là cái đáng nói nhất. Một mình chống gậy dò dẫm bước tới tuổi chín mươi mà không ai bên cạnh mới là điều khiến các anh chị con bà Sáu lo lắng. Nhưng nói gì thì nói, bà Sáu một mực ở riêng.

Không phải các anh chị con bà Sáu không chiều chuộng, con dâu con rể không ý tứ với bà. Cũng không phải bà Sáu khó tính hay trở nết. Khi không còn tự mình nhấc chân nhấc tay làm những việc mình muốn, người ta hết hờn hết dỗi, trở nên cam phận, chấp nhận mọi điều xảy ra. Lý do khiến bà Sáu không chịu ở với con, như một lần bà tâm sự với mẹ tôi, thì “Mình làm phiền chúng nó chị ạ!”. Rồi không đợi mẹ tôi hỏi, bà Sáu thở dài “Chúng nó thích ăn thịt, nhưng biết mình ưng cá nên phải mua cá. Thế là làm phiền nhau rồi!”.

Tôi ngờ rằng các anh chị con bà Sáu không để ý những chuyện lặt vặt như vậy. Chẳng qua bà Sáu là người cả nghĩ, tự mua phiền chuốc muộn vào thân, tự mình dày vò mình! Cứ trước một câu, sau một câu bà Sáu và mẹ tôi lại thở dài. Những buổi chiều muộn của bà Sáu và mẹ tôi ăm ắp những tiếng thở dài!

Không muốn làm phiền con cháu, may mắn là sức lực vẫn còn để bà Sáu chưa phải nằm một chỗ, lâm vào cảnh con hầu cơm dâu bưng nước. Sáng sáng bà Sáu từng bước một ra chợ, rồi vẫn từng bước một như thế bà quay về nhà. Sau khi đã hoàn thành cái công việc mệt nhọc nhất trong ngày, chiến thắng quãng đường non non cây số từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà với đôi chân teo tóp, bà lấy chai dầu nóng xoa hai bắp chân chuẩn bị cho ngày mai, lặp lại quãng đường ấy, con đường ấy. Phần còn lại của ngày bà Sáu rờ rẩm nấu cơm, ăn cơm, rửa chén bát, xem ti-vi, đợi đến khi sắp tắt nắng thì sang mẹ tôi.

Thường thì mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế bành, bà Sáu ngồi ở ghế sa lông ngay bên cạnh. Sau câu chào là những câu chuyện bất chợt, không đầu không cuối - những mảnh ký ức vỡ vụn, những hiện tại đứt đoạn, lạc lối đâu đó không tìm thấy đường về trong trí nhớ đã suy tàn của hai bà. Nhớ gì nói nấy, vừa nói đã quên, nhiều hơn là nói với chính mình, nhiều hơn là nỗi nhớ ngôi nhà cái ngõ ngày xưa hiện ra trong lời nói.

Khi xa nơi chôn nhau cắt rốn người ta, trong hoàng hôn của cuộc đời, bỗng tìm thấy quê hương trong một người cùng hoàn cảnh, cảm nhận một bờ vai tong teo gầy ốm như vai mình. Hơn thế, cha tôi và ông Sáu mất đã lâu, thành thử có thể nói mẹ tôi và bà Sáu nắm tay nhau để đi hết quãng đường còn lại. Nhưng ai mà biết trước cái khoảng thời gian còn lại ấy của mỗi bà là bao nhiêu? Thỉnh thoảng đề cập tới cái ngày vĩnh viễn ra đi, bà này lại tranh với bà kia mong mình là người đi trước! Bà Sáu ngoài chứng huyết áp cao như mẹ tôi, hình như mọi thứ đều ổn. Mẹ tôi nhiều tuổi hơn bà Sáu, chân yếu tới mức không thể một mình sang nhà bà Sáu, thì nếu mẹ tôi có nhắm mắt xuôi tay trước cũng là hợp lẽ.

Tranh nhau đòi chết trước, nhưng rồi mẹ tôi và bà Sáu động viên nhau, dặn nhau phải cố ăn, phải uống thuốc đều đặn. Bệnh cao huyết áp đòi hỏi phải uống thuốc hằng ngày - chỉ một viên thôi, nhưng dứt khoát không thể không. Mỗi sáng lấy thuốc, sau lần mẹ tôi đánh rơi viên thuốc thì tôi phải đứng đợi cho đến khi bà uống xong mới yên tâm làm gì thì làm. Tôi mua Coversyl (1) của Pháp cho mẹ tôi vì như đã nói bà hầu như không đi lại được, đến bệnh viện khám bệnh lấy thuốc theo tiêu chuẩn bảo hiểm rất khó khăn, chẳng thà bỏ tiền ra mua.

Mặt khác, một cách nào đó thì mẹ tôi mê tín nước Pháp, một nước Pháp trong tâm tưởng của những năm xưa tháng cũ. Những gì do Pháp sản xuất, đồ hộp bà khen ngon nhất thế giới, nước hoa bà bảo tinh tế nhất thế giới, thơ Baudelaire hay nhất thế giới, thuốc uống thì không thuốc nước nào công hiệu bằng thuốc Pháp - “uống vào khỏe cả người”! Bà Sáu bảo bà dùng thuốc nội, chi chi đó bà quên mất tên, rất rẻ.

Bà lập luận rằng thuốc của mình làm nguyên liệu, hóa chất, công nghệ đều nhập từ nước ngoài, đến cái tên cũng là tên nước ngoài, thì chất lượng đâu khác gì nhau! Bà Sáu còn nói với mẹ tôi rằng bà chỉ uống thuốc những hôm thấy mệt, đầu óc váng vất. Mẹ tôi la bà Sáu, bảo phải uống hằng ngày, lại phải uống vào một giờ nhất định. Rồi chừng như hiểu rõ hoàn cảnh của bà Sáu, mẹ tôi bảo hết tiền thì nói, bà sẵn sàng cho mượn.

Bà Sáu bảo tiền gì bà thiếu chứ tiền thuốc mấy anh chị con bà không bao giờ để bà thiếu. Vấn đề ở chỗ, theo bà Sáu, tuổi già cần dành dụm chút đỉnh, lỡ một mai nằm xuống không đến nỗi không có tiền sắm cái áo quan! Hình như đến tuổi gần đất xa trời, con người ta luôn nghĩ ngợi về cái chết, về những món chi tiêu thực tế xoay quanh cái chết.

Ngày xưa các cụ tìm mọi cách sắm sẵn cỗ hậu sự cho mình. Giờ không ai làm thế, thay vào cỗ hậu sự là khoảng tiền tương ứng! Mẹ tôi chẳng chi tiêu gì, miếng trầu viên thuốc mấy anh chị em chúng tôi lo đầy đủ. Nhưng tiền luôn ám ảnh tâm trí bà. Không ngày nào bà không lôi tiền ra đếm, không săm se lật ra lật vào mấy cái sổ tiết kiệm! Có dạo bà lẩm cẩm giấu tiền chỗ này, nhét nhẫn vàng, vòng ngọc chỗ kia, rồi quên mất đã giấu đã cất ở đâu! Bà Sáu có lẽ không khác mẹ tôi, tiền ít tiền nhiều phải có, như một khoản lo trước, tránh cái cảnh người chết làm phiền người sống! Nước mắt chảy xuôi, trời có sụp xuống thì nước mắt bà Sáu và mẹ tôi vẫn cứ chảy xuôi!

2 - Cũng có ngày bà Sáu không sang mẹ tôi, là ngày tiết khí. Một năm hai mươi bốn ngày tiết khí chia đều cho mười hai tháng. Một năm hai mươi bốn lần, một tháng hai lần những người già đau nhức mình mẩy, mệt mỏi, chán ăn. Thấy bà Sáu không sang chơi, mẹ tôi bảo vợ tôi sang hỏi thăm, đi chợ giùm. Nhưng khi vợ tôi sang nhà, bà Sáu chỉ cái tủ lạnh, bảo đã trữ sẵn đồ ăn trong đó. Người ta thường không muốn người ngoài nhìn vào mâm cơm của mình. Nhưng có vẻ như bà Sáu không có ý đó. Đơn giản bà lường trước sự việc, tự lượng sức mình trong các công việc thường ngày.

Rồi có một ngày, không phải là ngày tiết, bà Sáu không sang chơi với mẹ tôi. Vợ tôi đi chợ về, bảo mấy người ở chợ nói bà Sáu đi bệnh viện, hình như là bị tai biến. Tôi định bụng cuối ngày vô thăm bà Sáu nhưng chưa kịp đi thì đã thấy chiếc xe cứu thương từ bệnh viện đưa bà về nhà. Tối cùng ngày, các anh chị con bà Sáu người ở xa người ở gần về đông đủ. Cờ tang treo đầu ngõ. Kèn đám nỉ non. Bà Sáu đã đi trước mẹ tôi! Mẹ tôi bảo tôi đưa bà sang viếng bà Sáu.

Tôi thay mặt mẹ thắp hương cắm lên bát hương trên bàn thờ. Mẹ tôi đứng trước bàn thờ, không lạy chẳng vái. Đôi mắt mẹ tôi trân trân dán vào bức chân dung của bà Sáu. Đôi mắt bà Sáu từ tấm ảnh trên bàn thờ chăm chăm nhìn mẹ tôi. Kèn trống tự nhiên im bặt, không gian trống rỗng. Thế gian đã mất một người - người bạn già của mẹ tôi. Từ đôi mắt đã khô mấy chục năm nay của mẹ tôi, những giọt nước mắt theo nhau lăn dài trên đôi gò má teo tóp của bà.

Có ai đó đi viếng bảo tại bà Sáu không uống thuốc nên huyết áp đột ngột tăng, bị tai biến. Có ai đó thở dài bảo suy cho cùng là tại cái số nghèo…

Sau đám tang tôi sang nhà bà Sáu chơi, chuyện trò chia sẻ với anh con trai đầu của bà. Trong chiếc đĩa mây đựng thuốc của bà Sáu để trên tủ búp-phê, tôi thấy vĩ Amplodipin (2) dang dở. Nhìn kỹ, có một viên thuốc nằm ở góc đĩa. Không dưng lại có một viên thuốc rơi ra khỏi vỉ? Có phải bà Sáu đã lấy thuốc nhưng quên không uống? Có thể lắm, tuổi già vốn hay quên!

Lúc ra về, tôi xin phép thắp hương. Làn khói từ những nén hương trên bàn thờ bay lên hiu hắt, dài như một tiếng thở dài!

Truyện ngắn của Hoàng

(1), (2): Thuốc dùng cho bệnh cao huyết áp.