Thơ của CLB thơ (Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Tiệp)

CLB thơ thuộc Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Tiệp thành lập đến nay bước sang năm thứ 16, tập hợp hơn 120 lượt hội viên là CBCNVC đang công tác, lao động sản xuất hoặc đã về hưu. Gần 30 hội viên trưởng thành từ phong trào sáng tác trở thành hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, có người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thơ của hội viên CLB vừa mang tính quần chúng, vừa được nâng cao. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929-28-7-2005), Báo Hải Phòng điện tử giới thiệu chùm thơ của hội viên CLB.

Phố đảo

Trần Văn Đằng

(Thủy thủ tàu sông)

Về Cát Bà mùa này như hội

Gió đại dương tiếp thị mặn mòi

Eo đại đương tiếp thị mặn mòi

Em vịnh vạn mắt đèn nhấp nháy

Đêm bồng bềnh trên khách sạn trôi.

Phố đảo nhà mọc ở trong mây

Chợ ban mai hải sản tươi đầy

Chẳng hẹn những trái tim thủy thủ

Bến bình yên neo tiếng hát say.

Núi rẽ ngôi chênh vênh con đường

Người các nơi thèm khát đại đương

Cát Tiên nô nức chân tìm đến

Nhịp cầu quanh co níu vấn vương.

Dập dềnh lớp lớp sóng vỗ chân

Thấp thoáng gái trai lỡ ở trần

Thoắt quên trần tục trong một thoáng

Lẻ loi Hòn Guốc đứng phân vân.

Vắng em

Phạm Vui

(Công nhân về hưu)

Vắng em, anh như con chìm rừng ngơ ngác

Còn chi đâu ai đợi ai chờ

Nơi kỷ niệm vẫn tím chiều thương nhớ

Đám mây buồn không bến đợi bơ vơ.

Thuyền em đi, bến vẫn đợi chờ

Thời con gái thương đôi bờ vai nhỏ

Cho anh được biến thành ngọn gió

Để suốt đời tìm về bên mái tóc em.

Em cứ đi qua kỷ niệm đến vô tình

Không biết được bóng một người vẫn đợi

Cỏ cứ biếc giấu nỗi buồn tóc rối

Có lẽ nào nơi ấy lại không em.

Chiều

Sơn Hạ

(Giáo viên)

Em lấy chồng

Có con còng thổn thức bãi sông

Gió dậy thì

Tái tê cánh đồng con gái

Voan cô dâu khép thời ngây dại

Khao khát em thả lên trời.

Chiều nay

Bờ đê cỏ rối

Hút hắt đám rước em qua

Chỉ còn câu ca

Chơ vơ cùng tôi

ở lại.

Hoa lăng tiêu

Lê Chay

(Công nhân xây dựng)

Dáng phong lan-ở đại ngàn

Nghe tay em xách mỏi làn sắc mây

Lá mảnh mai, thân guộc gầy

Cho em mát dịu bao ngày nắng nôi

Không hương vẫn đỏ một đời

Thôi thì quấn quýt lấy người mà xanh.

Cho và nhân

Hoàng Dũng

(Thợ điện ô tô)

Cánh mỏng manh vờn nắng

Mải mê ong tìm mật

đâu biết đã cho đời

sinh sôi mùa kết trái.

Gío đưa ngát hương bay

nào hay con chim hót

hoa thơm dâng mật ngọt

tình chênh chao đất trời.

Hồn hoang nhành hoa đỏ

mênh mang ong vàng say

yêu cho mà nhận đấy

suy tính gì trả vay.

Điều tâm niệm

Nguyễn Thị Thu Hằng

(Trường THPT Thái Phiên)

Ba tôi rút nén hương, thắp lửa rồi lẩm bảm điều gì đó. Nét mặt ba chùng xuống. Buồn. Tôi biết ba đang nghĩ gì.

Gia đình đông anh chị em nhưng hầu như ai cũng từng phục vụ quân đội. Bác cả đi chiến trường Bình Trị Thiên, bác hai từng là đặc công, giờ làm ở bệnh viện. Ba tôi đang phục vụ trong hải quân...Bác cả hy sinh hồi đầu thập niên 70, để lại người vợ mới cưới chưa tròn một năm. Giấy báo tử về, bà tôi khóc dữ lắm. Bác gái thì ngất lên ngất xuống.

Hòa bình lập lại, bác gái xuất giá. Ba tôi ra lập nghiệp ở Hải Phòng. Bác hai phục viên sửa sang nhà cửa đón một cuộc sống mới. Ba tôi đi học, rồi về công tác ở Quân chủng hải quân. Những năm tháng qua, ba tôi vẫn canh cánh trong lòng về nơi an nghỉ của bác cả. Giấy báo tử đã mất, không có một dòng địa chỉ, không một tin tức nhỏ nhoi, ba tôi biết nhắn ai, gửi ai tìm bác cả ở đâu!

Ngày 27-7, ba tôi lấy ngày đó là ngày hy sinh của bác cả. Mỗi lần thắp hương cho bác, ba lại buồn. Ba ân hận vì không giữ được giấy báo tử của bác. Ba ân hận vì chưa biết làm thế nào để đưa bác về với quê hương. Gần 30 năm qua, lúc nào ba cũng khấn: 'Anh sống khôn thác thiêng, về báo mộng cho gia đình'. Ba đi nhiều, quen biết không ít. Đài truyền hình cũng vào, ba ngỏ ý muốn tìm bác nhưng khó, bởi thiếu thông tin. Ba cũng đã công tác qua Bình Trị Thiên nhưng chưa có thời gian ở lại hỏi thăm. Mỗi lần xem mục 'Nhắn tìm đồng đội' trên truyền hình là mỗi lần ba thấp thỏm... Ba hy vọng, mong mỏi có đồng đội nào của bác cả đưa tin. Tất cả hy vọng trong ba đều như bắt đầu, được nuôi dưỡng bằng những tin tưởng, những lo lắng, yêu thương và cả nỗi ân hận.

Ngày 27-7, lại một lầnnữa, ba thắp hương lầm rầm: 'Anh sống khôn, thác thiêng...'. Niềm tin mãnh liệt ấy truyền vào tâm trí tôi.

Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với tâm niệm của ba. Bằng giá nào tôi cũng sẽ tìm ra chốn an nghỉ của bác cả để ba tôi mỗi lần thắp hương cho bác không còn cảm thấy mình có lỗi, không còn ân hận...