Thơ của câu lạc bộ thơ Dương Kinh (Kiến Thụy)
Thăm lại Điện Biên
Nguyễn Quốc Trưởng
Vẫn đây thời máu lửa
áo trấn thủ
Bạc màu thời gian.
Giờ cỏ đã lên xanh trên đồi A1
Đây TôVĩnh Diện
Đây Bế Văn Đàn
Đây Phan Đình Giót
Đây Trần Can
Đây giữa ngút ngàn...
Các anh đã thành tượng đài bất tử
Hoa ban vàng dấu cỏ
Bâng khuâng đường về...
Nén hương trầm
Phía trái tim chói đỏ
Trên đường thăm lại chiến trường xưa.
Trong mơ
Đặng Trinh Tư
Tình đời quyện với hồn thơ
Ngủ rồi ngỡ mình đang thức
ánh trăng rơi vào ký ức
Câu thơ bừng dậy trong mơ.
Mẹ
Bùi Thị Thu Hằng
Chiều hạ vít cong bông lúa
Núi Đối nghiêng ngả hoàng hôn
Tháng năm trĩu đòn mẹ gánh
Cho con mỗi ngày lớn khôn.
Hạt giống từ tay mẹ ươm
Nở bừng theo ngàn sấm dậy
Vườn quê thoảng hương mời gọi
Con về đất mẹ yêu thương.
Ráng chiều
Vũ Thị Kỷ
Chiều buông bóng núi đổ dài
Ráng chiều khăn lụa quàng vai hững hờ
Dòng sông Đa Độ lững lờ
Con thuyền ai cũng ngẩn ngơ mái chèo.
Giữa dòng không nỡ buông neo
Lợi thương, lời nhớ trải theo đôi bờ
Chao nghiêng vành nón bài thơ
Anh chơi vơi giữa giấc mơ ngọt ngào.
Nụ cười ánh mắt em trao
Là ngôn ngữ của tình yêu không lời
Tóc thề thiếu nữ buông lơi
Làn mây biếc lỡ đánh rơi cõi trần.
Hoàng hôn tím đã loang dần
Anh nghe trong gió thì thầm tiếng ai.
Hai quê
Đặng
Ngày nào chập chững lên ba
Mẹ đi bước nữa để bà, bác nuôi
Một thời gió lạnh mưa rơi
Một thời mẹ đến, một thời tôi xa.
Những chiều thơ thẩn mộ cha
Nén nhang cắm xuông khói nhòa... lại xiêu
Bão giông vò nát trời chiều
Tuổi thơ nếm trải bao điều xót xa
Nhớ tình máu mủ ruột già
Nỗi buồn vời vợi đi qua đầu làng
Nơi nào mẹ bước chân sang
Buồn vui trộn với lo toan tuôn trào.
Quặn lòng con sóng lao xao
Bồng con, thăm mẹ khi nào chẳng hay
Rưng rưng níu lại vòng tay
Tủi mừng ngấn lệ, nắng say lối về.