Thơ Bùi Công Minh

Tặng bạn cũ khoá Văn 3 ĐHSP Hà Nội Bùi Công Minh Những dòng tên cứ nối dài thêm mãi Người góc bể, người chân trời

Gặp mặt bạn cũ

Tặng bạn cũ khoá Văn 3 ĐHSP Hà Nội

Bùi Công Minh

Những dòng tên cứ nối dài thêm mãi

Người góc bể, người chân trời

40 năm, ngày tốt nghiệp

Nhớ tên không nhớ mặt người

Gặp nhau cười mà vẫn lạ

Người thường dân, người thăng quan tiến chức

Những ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội

Mày mày tao tao

Ôm nhau công kênh

Trẻ con đi qua nhìn như sự lạ.

Mặc niệm bạn bè hy sinh

Nhắc tên những người vắng mặt

Có thương có trách

Giận hờn sao bặt tin nhau

Vẫn biết không gian xa cách.

Gặp nhau được lần này

Bàn chuyện lần sau gặp lại

Không có Mạnh Thường Quân

Thôi thì kẻ nhiều người ít

Tàu xe mỗi người tự lo

Đường đi dừng cơm bụi

Cố về thăm nơi sơ tán cũ

Kẻo bà con trách mình vô tâm.

Chỉ một vài giờ nói chuyện bốn mươi năm

Đành im lặng nhìn tóc bạc

Tiếc cho nhau không làm gì thêm được

Giá như

Giá như

Giá như...

Bốn mươi năm trôi vèo trong mắt.

Nhưng rồi tất cả cùng khoát tay

Không chấp thời gian

Coi khinh tiền bạc

Gặp nhau khỏe mạnh quý hơn vàng

Cả đám bạn già cùng cười vang.

2007

Trở về

Đi hết một vòng quay mệt mỏi

Ta như trở về trẻ thơ

Thèm được khóc tiếng khóc thật

Thèm được hồn nhiên nhảy nhót

Thèm được cười ngu ngơ

Thèm nói những câu ngốc nghếch

Thèm bên tai một tiếng âu ờ...

Bớt những lao xao

Đêm nay ta trở về nhà nghe gọi chính tên mình

Nghe tiếng của đất đai nói những lời rất thật

Sẻ một giọt rượu thấm vào môi đất

Khề khà nói chuyện cùng cõi âm

Vui vẻ như là bè bạn.

4-2009

Gió của đời anh

Cuối cùng không biết nói gì hơn

Anh muốn ví em là gió.

Khi anh yêu

Trái tim anh để ngỏ

Gió mơn man anh những xúc động không cùng

Có những lúc tình yêu trắc trở

Những cơn gió lồng thổi tan tác tình anh

Khi anh ở xa gió bạt ngàn thương nhớ

Thổi qua bao đất rộng sông dài

Gom nỗi cách xa gần lại

Cuối cùng không nói được gì hơn thế nữa

Anh muốn gọi em là gió của đời anh.

7-8-2009

Uống rượu Khổng Tử gia tửu ở quê hương Khúc Phụ

Bạn trách sao mình không cạn chén

Ta cười, dành lại chút này đây

Mai mốt lại về thăm Khúc Phụ (1)

Một chữ thánh hiền học khó thay!

Sơn Đông, 2007

Thơ vui viết ở cáp treo Genting

Bao nhiêu sắc áo, màu da

Trẻ già bao lớp người qua cáp này

Màu mây cũng giống màu mây

Rừng cây thì cũng rừng cây quê mình

Khác chăng chỉ có chút... tình

Mặt em che mạng, thùng thình áo đen (2)

Rằng quen thì cũng muốn quen

Nhưng mà khác tiếng, nói năng thế nào

Ngẩn ngơ chưa kịp hỏi chào

Ga đi ga đến ào ào cáp trôi

Áo choàng đen thoắt xa rồi…

Thôi đành hẹn cáp quê tôi Bà Nà!

Genting Malayxia, sáng 8-7-2009

(1) Khúc Phụ: Thị xã thuộc Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, quê hương Khổng Tử.

(2) Trang phục thiếu nữ theo đạo Hồi.