Những ngày gần Tết, đường phố trở nên chật chội hơn với dòng xe cộ nườm nượp. Một con "mẹc" lướt nhẹ tiến sát bên tôi chờ đèn đỏ. Ngồi sau vô lăng là một thanh niên với trang phục com lê, càvạt lịch sự và ghế bên cạnh là một cô gái trẻ khá xinh, trang điểm lộng lẫy. Đến ngã tư tiếp theo, không có tín hiệu giao thông, bỗng một phụ nữ trung tuổi đi xe máy bất ngờ rẽ ngang đầu ô tô khiến chiếc xe phanh khự lại. Ngay lập tức, hai bên cửa kính xe ô tô kéo xuống và nhiều người nghe tiếng nói xa xả của cả chàng và nàng:
- Mụ già kia, đi như thế à, mắt mù sao mà không nhìn đường…
- Con mụ này chán sống rồi à!
Quả tình người phụ nữ đi chiếc xe máy đó cũng có lỗi khi vượt ngang đầu xe ô tô, nhưng cách hành xử của họ khiến ai đi đường cũng không thể chấp nhận nổi.
Lần khác, tôi đang trên đường đi làm, một tốp học sinh mặc áo đồng phục đi xe đạp nghênh ngang giữa đường. Lúc đó một người đàn ông đứng tuổi chở mấy thùng hàng vượt lên làm tay lái cậu học sinh hơi liệng đi. Người đàn ông vừa đi qua, cậu học sinh ngồi sau liền chửi với theo:
- Thằng chó kia, đi kiểu gì đấy?
Thấy vậy, tôi đi áp sát lại mấy cậu, nói:
- Sao các cháu ăn nói hỗn thế? Dù sao, ông ấy cũng đáng tuổi bố mẹ của các cháu.
Ngay lập tức, một cậu ngồi trước nói:
- Không phải việc của bà, đồ "tinh vi"- Nói xong, hai chiếc xe rẽ ngoặt đi hướng khác.
Một người đi đường chia sẻ với tôi:
- Thật không thể chấp nhận được kiểu ăn nói hỗn xược, vô văn hoá ấy!
Lập Xuân