Thiếu thận trọng, hám rẻ mắc lừa

Mới đây, TAND thành phố xét xử vụ lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động đối với bị cáo Ngô Đình Quang, sinh năm 1941 ở số 12D phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai (quận Hồng Bàng). Vụ án xảy ra cách đây 10 năm, nhưng dư âm, hậu quả của nó thì hàng chục người lao động vẫn phải gánh chịu đến tận bây giờ.

Mới đây, TAND thành phố xét xử vụ lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động đối với bị cáo Ngô Đình Quang, sinh năm 1941 ở số 12D phố Lý Tự Trọng, phường Minh Khai (quận Hồng Bàng). Vụ án xảy ra cách đây 10 năm, nhưng dư âm, hậu quả của nó thì hàng chục người lao động vẫn phải gánh chịu đến tận bây giờ.

Chân dung kẻ lừa đảo

Phiên tòa diễn ra lặng lẽ, không có gia đình, người thân bị cáo mà chỉ có những người bị hại ngồi phía dưới. Từng bước chân chậm rãi bước vào phòng xử án, Quang khiến mọi người ngạc nhiên. Bởi 10 năm trôi qua, mái tóc của Quang  bạc trắng trông thật khác với dáng cao lớn, bệ vệ ngày trước. Chỉ có giọng nói vẫn vậy, khôn khéo, liến thoắng rất dễ làm người khác bị “cuốn theo”. Đứng trước vành móng ngựa Quang không trả lời tập trung vào câu hỏi của vị chủ tọa mà chỉ giải thích dài dòng loanh quanh. Nhưng khi vị chủ tọa đưa ra nhiều tài liệu, chứng cứ, các bản khai, xác nhận có chữ ký của mình, Quang mới chịu thừa nhận. Quang khai từng công tác ở Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nên biết các quy trình, thủ tục về xuất khẩu lao động. Sau khi ly dị với người vợ thứ hai, Quang về Hải Phòng sống như vợ chồng với Vũ Thị Ngân ở số 12D phố Lý Tự Trọng. Cũng từ đó, Quang biết Đặng Thị Nhị, ở cùng phố, là Giám đốc Công ty cổ phần đào tạo và hợp tác xuất khẩu lao động Hải Phòng. Hơn nữa, trụ sở công ty đặt tại nhà Ngân, Ngân là Phó giám đốc kiêm thủ quỹ. Giữa công ty của Nhị và Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ Việt Nam do Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1950, trú tại 120B Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) làm Giám đốc, ký hợp đồng cung ứng lao động tại Brunei và Dubai.

Biết rõ cả 2 công ty này đều không có chức năng và giấy phép xuất khẩu lao động, nhưng Quang vẫn giúp đỡ nhiệt tình. Khi Ngân cùng Hùng sang Dubai để đón người lao động, Quang ở nhà tự soạn thảo văn bản lấy danh nghĩa Công ty cổ phần đào tạo và  hợp tác xuất khẩu lao động Hải Phòng thông báo tuyển người, làm giấy ủy quyền và trực tiếp thu tiền của hàng chục người ở các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên. Thậm chí, để lấy lòng tin, Quang cùng Ngân, Hùng tổ chức cho người lao động đi học tiếng nước ngoài, học trồng rau tại Công ty rau hoa quả Hà Nội. Quang lừa cả những người quen của mình làm môi giới, tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Bị cáo vụ lừa đảo 14-3
Bị cáo vụ lừa đảo 14-3
Khốn khó vì bị lừa

Anh Trần Ngọc Trì ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) kể, hồi đó, ở nhà chỉ làm nông nghiệp, kinh tế gia đình khó khăn, anh muốn đi xuất khẩu lao động kiếm chút tiền lo cho con cái sau này được học hành tử tế. Lúc đầu, vợ anh không đồng ý vì khi đi phải vay mượn nhiều, đi làm xa xôi, nhưng anh không nghe. Anh Trì liên hệ với một công ty xuất khẩu lao động ở Nghệ An, nhưng sau có người mách ra Hải Phòng giá sẽ rẻ hơn được vài trăm USD. Ngày ấy, toàn bộ số tiền chi phí lo đi xuất khẩu vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi, thậm chí vay bằng vàng. Chính vì tham cái rẻ ấy mà anh đã  tin tưởng vào các đối tượng lừa đảo. Nghe tên công ty đào tạo, xuất khẩu lao động, lại có trụ sở đàng hoàng là anh tin, chứ biết đâu công ty không được cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Đi cùng chuyến với anh Trì còn có anh Trần Ngọc Hùng ở cùng xã, anh Phạm Hồng Hải, xã Nghi Hợp, đều huyện Nghi Lộc. Mỗi người được thông báo nộp 2400 USD để đi xuất khẩu lao động phổ thông tại Ả rập Xê út, mỗi tháng lương khoảng 100-200 USD, chưa tính tiền làm thêm giờ. Tới Hải Phòng, các anh phải nghỉ ở khách sạn, chờ mất gần tháng. Khi nộp tiền, các anh chỉ nhận được một phiếu xác nhận, chứ làm gì có ký kết hợp đồng. Nhưng ra đến sân bay, Quang thu lại các giấy tờ này đưa cho các anh vi sa, vé máy bay. Anh Trì bảo, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, cầm trên tay anh có hiểu hết đâu. Cùng chuyến đi với nhóm anh Trì còn có một số người khác như anh Trần Văn Trọng, Nguyễn Văn Bao, Vũ Tuấn Ngọc, Trần Xuân Bình… quê ở Nam Định, anh Hoàng Văn Chương ở Hưng Yên. Khi xuống sân bay ở nước ngoài, anh Trì và mọi người mới biết được đưa sang Dubai, chứ không phải Ả rập Xê út hay Brunei như lời hứa ban đầu. Mặc dù được Ngân, Hùng đón tại sân bay đưa về nhà trọ, nhưng mọi người không được bố trí công việc. Chờ đợi tại nhà trọ gần 1 tuần, visa du lịch chỉ có thời hạn 3 tháng, tiền không có, Hùng, Ngân cũng “biến mất”. Biết bị lừa, các anh tìm đến Đại sứ quán Việt Nam tại Dubai nhờ giúp đỡ đưa trở về nước.

Mỗi người một hoản cảnh, nhưng với tất cả nạn nhân của vụ lừa đảo đều không thể quên những tháng ngày đó.Về đến quê nhà, mừng vì thoát nạn an toàn, nhưng họ phải đối mặt với khoản nợ lớn. Anh Trì kể, ngoài số tiền đưa cho Ngân, Quang, còn tiền chi phí ăn ở, đi lại, học nghề, tất cả cũng tới 3300 USD. 10 năm nay, vợ chồng anh lo làm trả nợ gần đây mới hết. Còn anh Ngọc ở Nam Định nói chua xót, chưa bao giờ anh cảm thấy khốn khó như thế. Liên tục có người đến nhà đòi nợ, vợ chồng mâu thuẫn. Cực chẳng đã, anh phải bán đi một mảnh đất, “mà nếu để đến giờ phải có giá tiền tỷ”. Không chỉ có anh Ngọc, nhóm những người ở Nam Định đi cùng đợt đó người bán đất, người phải bỏ quê đi làm ăn xa.

Với bà Nguyễn Thị Minh ở thị trấn Kỳ Anh (tỉnh Hà Tỉnh) tuổi đã cao, đâu có nhu cầu lao động ở nước ngoài, do quen biết, tin tưởng lời dụ dỗ của Quang, tìm được người đi xuất khẩu lao động sẽ được hưởng “hoa hồng”, bà nghe theo. Bà Minh thu tiền của 11 người ở Hà Tĩnh, Quảng Bình khoảng hơn 200 triệu đồng và 3000 USD đưa cho Quang. Trong lúc Quang còn đang tổ chức cho những người này học nghề thì bị phát hiện do một số người ở Dubai trở về nước tố cáo. Quang cùng Ngân, Hùng bỏ trốn, còn lại bà Minh phải bán nhà để trả nợ thay.

Cho đến tận giờ, sau 10 năm, khi Quang bị bắt theo lệnh truy nã, đưa ra xét xử theo pháp luật nhận bản án nghiêm khắc 10 năm tù. Nhưng những người bị hại vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào, họ đến phiên tòa cũng để hy vọng có thể lấy lại được phần nào số tiền đã mất. Điều này thực sự là bài học sâu sắc cho nhiều người có nhu cầu thực sự xuất  khẩu lao động phải thận trọng, đừng hám rẻ để rồi “tiền mất, tật mang”./.

Hoàng Minh