Thấy thiếu phụ gục xuống không còn cử động, nam thanh niên nọ liền ngửa mặt lên trời cười thảm rồi dùng dao tự vẫn, sau đó cũng gục xuống. Thanh niên này được biết là một ca sĩ có chút danh tiếng của thành phố, tại sao anh ta lại giết người một cách dã man như vậy?. Giữa ca sĩ này và thiếu phụ kia có ân oán gì khiến anh ta gây thảm án?.
Buổi gặp gỡ định mệnh
Tối một ngày tháng 3/2009, thiếu phụ Trọng Đình (30 tuổi) ăn vội cơm tối rồi cùng cô bạn tên Trương Đan đến khu giải trí về đêm của thành phố Vĩnh Châu để vui chơi.
Trọng Đình vốn là nhân viên trong một công ty lương thực, năm 2000, Đình kết hôn cùng Dương Đông, một năm sau thì sinh hạ cô con gái, đặt tên là Dương Thanh. Khi con gái được 2 tuổi, Dương Đông được thăng chức lên làm phó cục trưởng.
Lúc này, công ty nơi Đình làm việc kinh doanh thua lỗ nên Đình quyết định xin nghỉ rồi mở một tiệm bán quần áo ở khu phố đi bộ sầm uất. Do chịu khó tìm tòi hướng đi mới, việc kinh doanh phát triển thuận lợi nên trở thành một bà chủ lớn.
Tối hôm đó, trời mưa nhỏ nên Đình và Đan đứng đợi bên đường hơn nửa tiếng vẫn chưa bắt được taxi. Đột nhiên, Đình thấy một chiếc taxi vừa trả khách, đỗ cách chỗ mình không xa, cô liền giơ tay vẫy.
Đúng lúc đó, một thanh niên trẻ liền chạy lại rồi nhanh chóng mở cửa chui vào xe. Đình cũng vừa đến, mở cửa xe rồi bất ngờ bảo Đan lên cùng. Người lái taxi thấy hai bên đều không chịu nhường nhau nên hỏi xem họ có cùng đường hay không. Nào ngờ, thanh niên lên tiếng, nói địa điểm chính là nơi mà Đình và Đan đang định đến.
Vì vậy, không khí bực tức giữa hai bên nhanh chóng tan biến. Trong lúc nói chuyện, Đình biết được người thanh niên tên Mạnh Khánh. Đến nơi, Đình ngỏ ý muốn mời Khánh ngồi chung bàn thì anh ta lại cười một cách bí hiểm, vẫy tay chào rồi đi vào trong.
Một lúc sau, Đình bỗng nghe thấy một giọng nói giới thiệu mình là Mạnh Khánh, sau đây sẽ hát một bài hát của ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Lâm từng thể hiện. Trọng Đình lại là một trong số những người hâm mộ Đàm Vĩnh Lâm. Cách đây 3 năm, Đàm Vĩnh Lâm biểu diễn trong hội diễn ở Quảng Châu, Đình đã đi tàu đến để xem, không đưa con đi nhập học. Vì chuyện này, Đình và chồng đã cãi nhau một trận ra trò.
Đáng kinh ngạc là, Mạnh Khánh có giọng hát rất giống với Đàm Vĩnh Lâm khiến Đình vô cùng xúc động. Vậy là, Đình gọi nhân viên phục vụ đến rồi viết một mẩu giấy để gửi lên cho Khánh.
Hát xong, Khánh nhận được giấy của Đình, cười nói rất cảm ơn khán giả đã ủng hộ. Và bài hát tiếp theo sẽ tặng cho một người bạn mới quen khiến Đình muốn khóc.
Kết thúc bài hát, Khánh ôm một bó hoa đẹp nhất mà khán giả tặng, đến chỗ Đình ngồi: “Chị Đình, em xin mượn bó hoa này để tạ lỗi với chị vì tội đã tranh xe taxi”, Đình đỏ mặt nhận hoa.
Sự hâm mộ thành cái bẫy
Tuy tướng mạo của Khánh không giống với thần tượng Đàm Vĩnh Lâm trong tâm trí, nhưng giọng hát quá giống và quá đẹp của Khánh khiến Đình có ấn tượng đặc biệt với Khánh. Đình thăm dò muốn mời Khánh đi ăn cơm, Khánh vui vẻ nhận lời rồi cùng nhau đi ăn đêm.
Lúc này, Đình mới biết Khánh năm nay 26 tuổi, tháng 9/2004, Khánh chuyển ngành về làm ở thành phố Vĩnh Châu. Do hâm mộ Đàm Vĩnh Lân nên anh ta mua rất nhiều đĩa của ca sĩ này rồi học hát theo. Do có chất giọng mượt mà thiên bẩm, thêm vào đó là sự chịu khó học hỏi trau dồi, mỗi khi rảnh rỗi Khánh lại tham gia biểu diễn và nhanh chóng nổi tiếng và được mệnh danh là “tiểu Đàm Vĩnh Lân”.
Giữa hai người có chung một sở thích, một thần tượng nên Đình và Khánh nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Khánh cho biết, một nhà sản xuất ở Hồng Kông, sau khi nghe giọng hát của Khánh đã ngỏ ý muốn làm bầu sô cho Khánh, nghe xong Đình càng hâm mộ Khánh hơn. Trong hơi men, Đình nói mình sẽ hết sức ủng hộ Khánh, nếu sau này có gì cần giúp thì cứ nói.
Từ đó về sau, cứ cách vài bữa, Đình lại đến khu giải trí để xem Khánh biểu diễn, khi đi còn làm cả biểu ngữ để cổ vũ. Ngoài ra, Đình còn huy động bạn bè, lập thành một đội cổ vũ cho Khánh.
Sự nhiệt tình của Đình khiến Khánh hết sức cảm động, thỏa mãn được tính chuộng hư danh của anh ta. Chính vì vậy, sau mỗi lần diễn xong, Khánh đều đi ăn đêm, uống trà, tán gẫu với Đình. Việc Đình thường xuyên ra ngoài khiến chồng của cô là Dương Đông chú ý, khuyên Đình nên sớm chấm dứt mối quan hệ, nếu không cũng phải làm rõ ràng để Khánh đỡ hiểu lầm, làm hại đến mình. Đình đồng ý với quan điểm của chồng.
Đầu tháng 4/2009, khi Khánh tham gia một chương trình bình chọn ca sĩ và dễ dàng vào đến vòng chung kết rồi đạt giải nhì, được khán giả yêu thích và giới truyền thông quan tâm đưa tin. Sau cuộc thi, Khánh trở thành đối tượng săn đón của nhiều chương trình, cũng như các đơn vị sản xuất. Mỗi lần như vậy, Khánh lại tặng Đình một tấm vé VIP, mời Đình đến xem mình biểu diễn.
Đình thường xuyên đi cùng Khánh và phát hiện ra rằng, Khánh không giống như trước đây, bởi đi đến đâu cũng có người xin chữ ký. Một lần, một nữ sinh đứng ở phía sau, không lên trước để xin chữ ký được nên nhờ Đình giúp đỡ. Đình liền cầm quyển sổ đem đến cho Khánh ký. Khi nhận lại quyển sổ, cô nữ sinh rối rít cảm ơn nói Đình chắc chắn phải là người quản lý của Khánh nên mới làm được vậy.
Quả thực, Đình chưa từng nghĩ đến việc muốn làm người quản lý của Khánh, đối với sự thành công của Khánh, cô chỉ cảm thấy mình cũng được thơm lây và có chút công sức đóng góp. Từ đó, Đình bắt đầu giúp Khánh giải quyết những công việc vặt xung quanh các show diễn.
Khánh cũng cảm thấy Đình là người có đầu óc kinh doanh, nên một lần đi ký hợp đồng, Khánh trực tiếp mời Đình đi giúp mình đàm phán. Đình quả nhiên không làm Khánh thất vọng, ký được hợp đồng với tiền công cao.
Lần đầu thuận lợi, hai người rất vui mừng, rủ nhau đi ăn mừng và uống khá nhiều rượu. Sau đó, hai người quan hệ tình dục với nhau.
Bỏ chồng con theo thần tượng
Tuy Đình đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị Dương Đông nghi ngờ phát hiện. Sau nhiều lần khuyên nhủ vợ không được, Đông tức giận nói Đình lớn tuổi như vậy mà vẫn không biết suy nghĩ, đi quan hệ với kẻ xướng ca vô loài. Cho dù thần tượng thực sự của cô là Đàm Vĩnh Lân có xuất hiện thì cũng không thèm nhìn cô chứ đừng nói là có tình cảm.
Nghe chồng nói vậy, Đình cảm thấy đau lòng, cho rằng Đông nhục mạ Khánh nên nổi điên đáp lại: “Bất kể anh ta là ai, tôi vẫn cứ thích”.
Tháng 2/2010, Đông đề nghị ly hôn, Đình đồng ý, để con gái do Đông nuôi dưỡng còn mình chỉ yêu cầu giữ lại một căn nhà và cửa hàng.
Khi biết Đình ly hôn, Khánh vui mừng khôn siết, tối đó, Đình hẹn Khánh đến nhà hàng để chúc mừng cô đã được tự do. Cơm xong, Khánh lấy ra một chiếc hộp, nói Đình mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn có đính kim cương. Khánh cầm nhẫn rồi quỳ xuống trước mặt đeo vào tay Đình để cầu hôn.
Đình hạnh phúc vô cùng, chấp nhận lời cầu hôn của Khánh. Sau đó, họ thuê một căn nhà cùng chung sống như vợ chồng. Tuy nhiên, được một thời gian, Đình bỗng phát hiện ra Khánh là một con người khác.
Thời gian này, Đình sắp xếp cho Khánh mỗi đêm thực hiện tới vài chương trình, nên thường phải đến 3, 4h sáng mới về đến nhà. Cuộc sống bị đảo lộn khiến Đình mệt mỏi hết chỗ nói. Công việc kinh doanh ở tiệm quần áo không kham nổi nên đành phải thuê người.
Tháng 5/2010, con gái Đình bị ốm, đúng vào lúc Khánh ký hợp đồng mới nên vừa phải chăm con vừa phải chỉ đạo từ xa. Khánh biết chuyện vô cùng tức giận, lập tức gọi điện mắng Đình không coi trọng sự nghiệp của anh ta.
Đình nghe xong cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô phát hiện ra rằng, bước chân vào với giới nghệ sĩ, cuộc sống của mình ngoài việc đi đàm phán, ký hợp đồng, biểu diễn thì dường như không có chút gì cho riêng bản thân, cũng chẳng hề có tình cảm.
Đầu tháng 10/2010, Khánh đến tiệm quần áo của Đình định bàn chuyện thuê thêm người làm. Vừa bước vào cửa, Khánh thấy Đình đang nói chuyện với một người đàn ông, thái độ thân mật và rất vui vẻ. Thấy Khánh, Đình chỉ gật đầu tỏ ý chào rồi tiếp tục câu chuyện.
Khánh cảm thấy giận sôi máu liền hỏi: “Anh ta là ai, tại sao lại thân mật như vậy trước mặt tôi”. Đình nghe xong uất ức trả lời: “Anh bị thần kinh à, anh ấy là bạn thân của tôi, lâu ngày mới gặp lại”. Khánh cười nhạt: “Bạn thân? Chỉ sợ là tình cũ”. Hai người cãi nhau một hồi rồi chia tay trong tức giận.
Do bị mất mặt trước người bạn, Đình về nhà đóng chặt cửa nằm trên giường, bất kể Khánh gọi thế nào cũng không chịu mở. Khánh cay cú đứng ngoài đạp tung cửa, xông vào túm tóc Đình lôi dậy nói Đình làm cao. Đình cũng đáp lại bảo Khánh là đàn ông mà ghen tuông vô cớ, bây giờ mới chỉ là bạn gái của Khánh, chứ kể cả là vợ đi chăng nữa thì cũng không phải là đồ vật để Khánh muốn làm gì thì làm.
Khánh nghe vậy liền tát Đình một cái đau đớn, Đình vừa khóc vừa cầm túi xách đánh lại. Cả hai cãi nhau đến nửa đêm mới chịu dừng lại. Thời gian dài sau đó, Khánh hết lần này đến lần khác tỏ ý xin lỗi, hối hận, quan hệ giữa hai người mới bình thường trở lại.
Sự thật không như mộng tưởng
Tối một ngày tháng 3/2011, Đình cùng Khánh đi biểu diễn. Trước sự yêu cầu của khán giả, Khánh hát liền 6 bài. Thế nhưng, khi Khánh bước xuống sân khấu thì thấy Đình ngồi ở quầy bar nói chuyện với một người đàn ông. Mắt Khánh bỗng tối sầm, tiến đến trước mặt người đàn ông cảnh cáo không được làm phiền Đình. Người đàn ông cũng tỏ ra không vừa, cầm chai rượu định đánh Khánh, gây hỗn loạn.
Sau sự việc này, Đình cảm thấy hoàn toàn thất vọng về Khánh. Nhiều lần cô nói với bạn bè rằng mình hối hận vì đã ở cùng anh ta. Bởi anh ta không cho mình cảm giác an toàn.
Không lâu sau, Đình quyết định chia tay nhưng Khánh một mực không chịu, cầu xin Đình đừng rời xa mình. Đình cảm thấy phiền hà nên chuyển đến nhà chị gái sinh sống.
Được một thời gian, Khánh nghe nói Đình có bạn trai giàu có nên tìm đến chất vấn tại sao vừa xa mình chưa bao lâu đã có người khác. Nếu Đình tái hôn với người khác thì Khánh không thể chấp nhận và sẽ không bỏ qua cho Đình.
Nghe vậy, Đình vô cùng hoảng sợ, phải tìm đến bạn bè người thân của Khánh nhờ khuyên giải. Vì vậy, tin Khánh quấy rối đeo bám Đình nhanh chóng truyền đi khắp nơi.
Khánh bức xúc tố khổ với bạn bè rằng, dù sao mình cũng là người có chút danh tiếng, lại chưa kết hôn, giờ ai cũng biết mình theo đuổi người đàn bà đã ly hôn, hơn nữa lại bị cô ta đá, như vậy sau này còn dám nhìn mặt ai?
Đầu tháng 7/2011, Khánh đến tiệm tìm Đình, đưa ra đề nghị hết sức hoang đường. Hoặc là Đình phải tái hôn với Đông hoặc phải lấy Khánh. Lấy xong, ngay ngày hôm sau Khánh sẽ đề nghị ly hôn. Đình nghe vậy lập tức từ chối.
Thảm án kinh hoàng
Giữa tháng 8/2011, một người bạn gọi điện cho Khánh ấp úng nói anh ta nhìn thấy “chị dâu” đi cùng một người đàn ông bộ dạng rất có tiền vào quán cà phê. Khánh nghe xong liền đến địa chỉ mà người bạn cung cấp.
Thấy Khánh xuất hiện trước mặt, Đình vô cùng bất ngờ, sợ hãi. Khánh nghiến răng ken két mắng chửi rồi tát Đình. Đình đau đớn ôm mặt nói Khánh bị bệnh, chẳng qua chỉ hát được mấy bài hát vớ vẩn, giờ Đình không chấp nhận Khánh nữa.
Khánh tức giận sôi máu, chân tay run bần bật, không thể ngờ rằng, người phụ nữ trước đây mình từng sùng bái yêu thương đột nhiên lại vô tình đến mức như vậy. Khánh chỉ mặt Đình: “Tôi mà thèm đeo bám cô à? Tôi đường hoàng còn chưa kết hôn, lại có chút danh tiếng, cô quên mất đã từng nói hâm mộ tôi như thế nào à?”.
Sau đó, mỗi người một câu cãi nhau không ai chịu ai, bảo vệ quán phải ra khuyên nhủ Khánh mới chịu bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó lại có lời đồn Khánh bị bạn trai của Đình đuổi ra khỏi quán khiến Khánh vô cùng tức giận.
Ngày 3/10/2011, một đơn vị tổ chức mời Khánh tham gia buổi gia mắt người hâm mộ. Vừa đến nơi, Khánh gặp một người muốn chụp ảnh. Do tâm lý không tốt nên Khánh từ chối. Nào ngờ, người này liền nói: “Có gì mà làm cao vậy, có cố mấy thì Mạnh Khánh cũng không thể trở thành Đàm Vĩnh Lân được. Nếu có bản lĩnh đến vậy thì bạn gái đã chẳng bỏ theo người khác”.
Câu nói này đã gây tổn thương rất lớn đến lòng tự trọng của Khánh. Sau buổi gặp mặt, Khánh lập tức về nhà, trên đường đi, Khánh gửi tin cho Đình với nội dung đe dọa sẽ giết Đình. Nhận tin, mọi người đều khuyên Đình nên đi trốn để tránh hậu họa nhưng Đình cho rằng Khánh chỉ dọa vậy chứ không dám làm thật.
Khoảng 11h trưa 16/2/2012, Đình nhận điện thoại của bạn tên Hoàng Bình, mời đi ăn. Đình gọi thêm mấy người bạn thân đi cùng. Khi Đình cùng Hoàng Bình bước vào quán thì cũng gặp Khánh cùng mấy người bạn, thấy mấy người bạn quay mặt đi vẻ khó xử, Khánh cảm thấy xấu hổ, mất mặt. Khi Đình cùng bạn bắt đầu ăn cơm thì Khánh xông vào phòng nói có việc muốn nói riêng với Đình. Đình sợ mọi người mất vui nên do dự một lát rồi theo Khánh ra ngoài. Mấy phút sau Đình quay lại phòng ăn.
Sau khi uống được vài chén, Khánh lại mượn rượu xông vào phòng, cầm ly rượu rót đầy rồi chúc mọi người. Thấy bộ dạng của Khánh nên ai nấy nều nói khéo từ chối. Khánh vênh mặt nói: “Được, mọi người đã không nể mặt thì sợ rằng sau này muốn uống cũng không uống được nữa”, nói xong liền nốc cạn ly rượu.
Ăn xong, Hoàng Bình đề nghị đi hát Karaoke, do đang muốn tránh sự đeo bám của Khánh nên Đình đồng ý. Khi mọi người đang lên xe của Bình thì Khánh từ đâu chạy lại đòi ngồi vào ghế sau của xe. Thấy vậy, mọi người khó từ chối nên đành để Khánh lên. Vừa lên xe Khánh đã lấy cớ cãi nhau với Đình. Đình nói giữa hai người đã không còn quan hệ gì nữa, vì vậy Khánh đừng đeo bám mình. Khánh cảm thấy bị mất mặt nên nói Đình chỉ là con điếm.
Thấy bị làm phiền, Hoàng Bình liền đỗ xe lại nói hai người có chuyện gì thì xuống xe mà cãi nhau. Tuy nhiên, chưa nói dứt câu thì bị Khánh đấm vào mặt. Tiếp đó, Bình và Khánh lao vào ẩu đả, Khánh to lớn hơn nên Bình bị đánh gục. Bạn bè can ngăn rồi dìu Bình vào một phòng khám gần đó chữa trị.
Lúc này, Khánh không đuổi đánh Bình nữa mà quay người đi đến chỗ Đình đang đứng, Đình sợ hãi định rút điện thoại gọi cảnh sát. Khánh thấy vậy liền giật điện thoại rồi túm tóc Đình chửi rủa không ngớt. Đình phản ứng, thoát khỏi tay Khánh liền nói mình đã sớm nhận ra con người thật của Khánh. Loại ca sĩ quèn như Khánh sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được.
Nghe xong, Khánh liền từ trong túi xách ra một con dao đâm Đình. Khách bộ hành xung quanh hoảng loạn, kinh hãi, chỉ biết vừa la hét vừa gọi điện báo cảnh sát.
Thấy Đình đổ gục, chỉ còn thở thoi thóp, Khánh liền ngửa mặt lên trời cười khổ rồi cầm dao tự đâm vào cổ mình rồi cũng gục xuống. Khoảng 3 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường, nhưng lúc này Đình đã tắt thở. Khánh vẫn còn thở nên lập tức được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Sau một đêm hôn mê, Khánh tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn sống liền khóc lóc nói tại sao lại cứu mình, sao không để mình chết. Khi cảnh sát thẩm vấn, Khánh nói cuộc đời của mình đã chấm dứt, bởi Đình không yêu mình mà chỉ yêu cái bóng của Đàm Vĩnh Lân, "còn tôi thực sự cũng không yêu cô ta, chỉ là bị cô ta dụ dỗ". Trưa hôm đó, nhân lúc mọi người không để ý, Khánh ra khỏi giường bệnh, nhảy từ tầng 5 xuống đất tự sát.
Khi biết con trai giết người rồi tự vẫn, cha mẹ Khánh sốc nặng, phải nhập viện cứu chữa. Người chị họ của Khánh cho biết, Khánh vốn là người thực tế, nhiệt tình, sống ôn hòa. Bạn bè Khánh cũng đánh giá Khánh là người chịu khó, hòa đồng, chưa từng thấy Khánh nổi nóng, chỉ từ khi nổi tiếng anh ta mới trở nên kiêu ngạo.
Biết chuyện vợ bị Khánh sát hại, Dương Đông không dám nói sự thực với con gái. Cha mẹ Đình cũng lâm bệnh phải điều trị dài ngày. Hai sinh mạng ra đi vì một cuộc tình, để lại nỗi đau cho biết bao người. Đây cũng là lời nhắc nhở cho mỗi người, đặc biệt là những bạn trẻ rằng, các ngôi sao cuối cùng cũng chỉ là những người bình thường, đều có “thất tình lục dục”, đều có hỉ nộ ai lạc, vì vậy đừng để ảo tưởng trong cuộc sống che mờ con mắt.