Hai người mẹ gặp nhau ở hành lang tòa án. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt thật khó để diễn tả thành lời. Mẹ bị hại, tóc trên đầu nhuộm hai màu vàng, nâu. Cái nắng vàng ươm đầu chiều hắt lên mái tóc chị lóng la lóng lánh thật chói mắt, nhưng lại hòa hợp với màu son đỏ chót trên môi.
Chị thay con gái đến tòa tham gia tố tụng. Mẹ bị cáo dáng người lam lũ, mặt mày đen sạm vì dãi dầu mưa nắng. Bà khệ nệ ôm một bọc to thức ăn tiếp tế cho con trai. Con trai bà hôm nay ra tòa vì tội “giao cấu với trẻ em”.
“Kỷ lục” trong vòng nửa năm
XLPL từng gặp chị - mẹ bị hại, trong một phiên tòa cách đây chỉ mới mấy tháng. Hôm ấy, chị dẫn con gái đến TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tham gia phiên tòa xét xử vụ án “Hiếp dâm trẻ em”, mà con gái chị là nạn nhân trong vụ án. Hôm ấy, trời cũng nắng rất to. Y như hôm nay vậy. Cây bàng già bên mé sân tòa án đang mùa nở hoa vàng nhạt.
Những bông hoa nhỏ li ti rụng đầy dưới gốc, nơi có mấy rễ cây sần sùi uốn lượn nhấp nhô trên mặt đất. Gió hè nóng rát, thổi bay đám bông li ti vào tận hành lang tòa án. Những bước chân người đi đi lại lại trên hành lang, đã vô tình dẫm nát đám hoa thành những vệt nước nhạt màu, loang lổ trên nền xi măng màu xám nhạt.
Bị cáo hôm ấy còn rất trẻ, chỉ mới bước qua tuổi 23, vướng vòng lao lý vì đã có hành vi “yêu” bị hại, khi cô bé chưa đầy 13 tuổi vào một lần cô bé bỏ nhà “đi hoang”. Vì nạn nhân thiếu 7 ngày nữa mới đầy tuổi 13, nên bị cáo phải lãnh trọn bản án 10 năm tù. Hôm ấy, cô bé mặt cứ đỏ au khi nghe bị cáo trình bày về quá trình phạm tội.
Có lẽ “rút kinh nghiệm” từ phiên phiên tòa trước, nên phiên tòa hôm nay không thấy cô bé xuất hiện? “Tại con bé gặp tai nạn giao thông. Nó chạy xe tự té. Vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nên không đến tòa được”, mẹ bị hại giải thích cho sự vắng mặt của con mình.
Phiên tòa lần này, do TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tiến hành xét xử. Bị cáo 21 tuổi (ngụ TP Huế), bị truy tố theo khoản 2 Điều 145 BLHS về tội “giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. So với vụ án vừa kể ở trên, “may mắn” cho chàng thanh niên này, vì cô bé đã bước qua tuổi 13.
Cũng như diễn biến của vụ án trước đây, lần này cô bé cũng bỏ nhà “đi hoang”. Nhưng nếu lần trước, bị hại cùng bị cáo thuê khách sạn ở liền mấy ngày, rồi cùng nhau sử dụng ma túy đến quên trời đất, thì lần này cô bé có lẽ “hiền lành” hơn khi chọn nhà bị cáo làm nơi trú ngụ.
Bị cáo với bị hại vốn chỉ mới quen nhau trên Facebook được một ngày. Buổi sáng mới nhắn tin trò chuyện, thì buổi tối đã “chung chăn chung gối”. Vụ việc xảy ra vào một sáng cuối tháng 3/2018. Hôm đó, bị cáo chủ động nhắn tin trên mạng cho bị hại để làm quen.
Hai người nói chuyện qua lại được một lúc thì bị cáo phải đi làm. Sau khi đi làm về, bị cáo nhắn tin rủ bị hại đi chơi. Bị hại đồng ý. Vậy là cả hai cùng dắt tay nhau đi uống trà sữa.
Uống trà sữa xong, bị cáo dẫn cô bé sang phố đi bộ dạo chơi. Đến 10h tối cùng ngày, bị cáo dẫn cô gái về nhà của mình để ăn uống. Mấy người bạn của bị cáo cũng đến góp vui cùng. Khi tàn tiệc thì đêm đã khuya, bạn bè ai về nhà nấy, riêng cô bé thì ở lại luôn nhà của bị cáo và ngủ cùng phòng với bị cáo. Đến khoảng gần 2h sáng, đôi nam nữ quan hệ tình dục. Ngày hôm sau, cô bé tiếp tục ở lại nhà bị cáo. Đến tối, cả hai lại lần nữa quan hệ.
Do thấy con gái không về nhà, nên mẹ cô bé đi tìm khắp nơi. Theo những manh mối dò la được, bà mẹ trẻ cuối cùng cũng tìm được đến tận nhà bị cáo, đưa cô con gái nhỏ về nhà. Sau đó, bà trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Tòa hỏi mẹ bị hại: “Cháu có thường xuyên bỏ nhà đi không”. Người phụ nữ mới 32 tuổi đã làm mẹ của cô con gái tuổi 14 vẻ ấp úng cho biết, con chị vẫn thường hay bỏ nhà đi. Nhưng chỉ mới xảy ra trong năm này, trước đây thì không. “Mỗi lần đi như vậy, cháu có xin phép mẹ không?”. Chị nặng nề lắc đầu.
Kỳ thực, chị và con gái không ở chung. Đứa bé không sống cùng cha, cũng không ở cùng mẹ. Cô bé đang ở cùng với bà ngoại của mình. Không ai kèm cặp, mới học đến lớp 6 thì cô bé nghỉ học. Sau đó thì thường xuyên bỏ nhà “đi hoang”.
Chị nói mình bận bịu mưu sinh, nên mới không thể kiểm soát con chặt chẽ được. Ở tuổi 32, người mẹ ấy đang có dự định tái hôn. Nhưng người chồng trước chẳng biết đang thi hành án ở trại giam nào, nên chị vẫn chưa thể ly hôn được để đăng ký kết hôn với người mới.
Nỗi niềm người mẹ của bị cáo
Bị cáo năm nay mới 21 tuổi, nhưng đã có con từ lúc 18 tuổi. Vợ bị cáo năm đó chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã sớm sinh cho bị cáo một đứa con. Tết vừa rồi, bị cáo và vợ xảy ra xung đột, vợ chồng giận nhau nên vợ bị cáo bồng luôn đứa con nhỏ về nhà ngoại ở. Vợ chỉ mới vắng nhà được 2 tháng, bị cáo đã dắt cô gái khác về nhà qua đêm, rồi gây án, rồi đi thẳng …vô tù.
Tòa hỏi bị cáo, có sử dụng biện pháp phòng ngừa khi quan hệ với bị hại không? Bị cáo nói không. “Vậy bị cáo có tìm hiểu về tình hình sức khỏe của bị hại trước đó không?”. Bị cáo lại trả lời không. “Chỉ mới quen biết buổi sáng, buổi tối đã nảy sinh quan hệ, lại không tìm hiểu tuổi tác, sức khỏe, lại không dùng các biện pháp phòng tránh.
Bị cáo không sợ lỡ bị hại mang bệnh nguy hiểm trong người à? Bị cáo có thấy mình sống quá phóng túng, buông thả không?”. Bị cáo cúi đầu, chậm rì rì nói một tiếng “có”.
Mẹ bị cáo đến tòa, dáng vẻ già nua, nhếch nhác. Người phụ nữ mới bước qua tuổi 49 nhưng dáng vẻ khắc khổ. Khuôn mặt chi chít những nếp nhăn, làn da đen sạm vì cháy nắng. Tòa hỏi bà, trong nhà có người lạ đến ở, bà có biết không?
Mẹ bị cáo phân bua, nói mình không hề biết. Bà suốt ngày đi buôn bán. Sáng sớm mở mắt đã ra khỏi nhà, đến trưa mới tạt về nhà, ăn qua loa bát cơm lại đi bán tiếp. Tối lại ghé về nhà ăn vội chén cơm lại ra khỏi nhà, lúc trở về nhà thì trời đã khuya lắc khuya lơ.
Hôm đó cũng vậy, khi bà về nhà đã hơn 11 giờ đêm, cả người mệt mỏi rả rời. Đi ngang phòng khách thấy con cùng các bạn đang ngồi ăn uống. Bà nghĩ là đám bạn học cũ của con trai, nên không nói gì mà lẳng lặng đi ngủ. Sáng hôm sau bà đi làm sớm, khi đó con trai còn chưa dậy, nên bà đâu biết trong nhà có cô gái lạ ngủ qua đêm trong phòng con trai.
“Bị hại hôm sau vẫn ở nhà bà, ăn cơm cùng bà, bà vẫn không biết?”. “Dạ trưa tôi về ăn cơm thì thấy cháu. Hỏi thì cô bé bảo mới đến chơi nên tui tưởng thật. Ăn cơm xong, tui còn dặn con bé vào phòng tui nghỉ trưa, đừng nằm trong phòng con trai tui, lỡ vợ con nó ghé lên nhìn thấy thì không tốt.
Chiều tối đi làm về, thấy con bé vẫn ở nhà, tui hỏi “sao cháu chưa về?”. Con bé nói cháu chơi tí nữa thì về. Tui tin. Khuya tui đi làm về. Con trai đã ngủ. Mô có biết trong phòng con trai còn có cô bé kia”, bà mẹ rầu giọng.
Bà có ba đứa con. Bị cáo là con út trong nhà, cũng là đứa khiến bà lo lắng nhất. Mới năm ngoái, con bà vướng vòng lao lý vì tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, khiến bà rầu lòng muốn chết. Cũng may nhờ “lý lịch trong sạch”, mới phạm tội lần đầu nên chỉ bị tòa án xử 6 tháng tù treo.
Tưởng sau lần đó, con bà sẽ hiểu chuyện hơn, sẽ cố gắng làm lụng, lo mà nuôi vợ nuôi con. Chẳng ngờ nửa năm trước, con bà trong một lần đi theo đám bạn, đã gây gổ, đập phá tài sản của người ta, rồi bị tòa xử 1 năm 6 tháng tù về tội “hủy hoại tài sản”.
Bản án đó vẫn chưa được thi hành vì bị cáo còn “bận” tạm giam trong vụ án lần này. Tòa nghị án, người mẹ vội vã xin vào phòng cách ly để gặp con trai. Qua tấm cửa kính mờ mờ, chỉ thấy hai mẹ con ngồi im, tay lồng vào nhau nắm chặt, mắt mẹ mắt con đều đỏ hoe.
Tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Tổng hợp với mức án trước đó, bị cáo phải thi hành 4 năm 6 tháng tù. Mẹ bị cáo xụi lơ ngồi bên đống quà không thể gửi được cho con trai, buồn thẫn thờ nhìn theo dáng con trai lên xe về trại. Nắng chiều nhàn nhạt hắt lên vai bà thành một vệt dài đầy ảm đạm, u ám.