Thiệt mạng vì hiềm khích bột phát từ câu hỏi đường

Từ một câu hỏi đường, anh Giang mâu thuẫn với bạn của Cường. Cường đâm anh Giang đến tử vong. Án mạng xảy ra khi cả hai đều có hơi men.

Kết thúc phiên tòa, người thân bị cáo bùi ngùi vì thân nhân không gặp được nhau. Ở chiều ngược lại, dường như nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai và người nhà nạn nhân không đồng tình với phán quyết của Tòa án. Khởi nguồn vụ việc đau lòng này chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt giữa hai người trẻ tuổi không quen biết.

Câu nói... chết người

Khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2010, Vũ Mạnh Cường (24 tuổi, ở phường Quang Trung, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) đến chơi nhà người quen ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

ưesdrt

Bị cáo Vũ Mạnh Cường

Tại đây, Cường có quen với anh Nguyễn Văn Lợi (ở phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản). Tối 3/6, Cường cùng một số người bạn là Phạm Trường Giang, Hoàng Mạnh Hưng, Nguyễn Ngọc Hải đến nhà anh Lợi ăn cơm, uống rượu.

Sau những chén rượu giao duyên làm quen bạn mới, nhóm bạn của Cường rủ anh Lợi và bạn đi uống cà phê, còn Cường đưa bạn gái về nhà. Khoảng hơn 22h, Cường gọi điện cho Hưng hỏi địa điểm quán cà phê. Do ở nơi khác đến nên không biết địa chỉ, Hưng quay sang hỏi anh Bùi Văn Giang (đang ngồi uống bia gần đó cùng một vài người bạn): “Anh đầu bạc ơi, chỗ này là chỗ nào?”. Anh Giang không trả lời.

 

Nhưng lúc Hưng đi ra phía ngoài thì bị anh Giang chặn lại, hỏi: “Mày vừa nói gì thằng kia?”. Vừa nói, anh Giang vừa tát Hưng mấy cái và hai người xảy ra xô xát với nhau. Thấy sự việc có chiều hướng căng thẳng, anh Lợi đã đứng ra căn ngăn: “Toàn chỗ anh em cả, cãi nhau làm gì?”. Sau đó, anh Lợi đã gọi điện bảo Cường đến đưa anh em về nhà nghỉ.

Cường đến nơi thấy hai bên vẫn cãi cọ với nhau nên tiến lại hỏi: “Làm sao vậy?”. Tưởng Cường đến “chi viện” cho đối phương, anh Giang xông thẳng đến đấm vào mặt khiến Cường ngã ra đường. Sẵn có hơi men trong người, Cường rút một con dao bấm có sẵn trong người, lao vào nhóm của anh Giang.

 

Nhóm của anh Giang bỏ chạy tứ tán, còn Cường đuổi kịp anh Giang và đâm liên tiếp đến khi nạn nhân nằm bất động (sau đó, anh Giang tử vong). Sau đó, Cường chạy về nhà nghỉ, bảo bạn bè thu dọn quần áo và tư trang về Nam Định ngay trong đêm. Đến khu vực chùa Bái Đính, Cường xuống xe trốn về Gia Lâm, Hà Nội. Biết không thể trốn thoát, ngày 9/6, Cường ra đầu thú tại Công an tỉnh Nam Định.

         

Ân hận muộn màng

Phiên tòa sơ thẩm ngày 26/11 tại TAND tỉnh Hòa Bình có sự góp mặt của khá đông người thân của cả bị hại và bị cáo.

Bà Trần Thị Bé (mẹ bị cáo Cường) ngại ngần chia sẻ với phóng viên: “Ở nhà, nó hiền lắm, ít khi gây gổ với ai, chả hiểu vì sao nên nông nỗi này”. Bà cụ một tay bế cháu nhỏ 2 tuổi (con của Cường), một tay lau những giọt nước mắt lăn dài vì xót con, thương cháu.

Dù đã ly hôn với Cường, nhưng chị Nguyễn Thị Quỳnh Giang (22 tuổi) cũng không giấu được nỗi lo lắng cho bị cáo. Chị đã phải lặn lội đi từ Nam Định lên Hòa Bình từ lúc 4h cốt cho kịp phiên tòa, để cho Cường được gặp con dù chỉ trong một vài phút.

Trong khi đó, phía trên hàng ghế, vợ nạn nhân Bùi Văn Giang khóc nấc liên hồi. Chị không hiểu vì sao chỉ vì một câu nói, một chuyện quá nhỏ nhặt thôi mà Cường lại ra tay tàn nhẫn với chồng chị đến vậy.

Tại Tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo Cường đưa ra quan điểm cho rằng cả bị hại và bị cáo đều có lỗi. Mặc dù đã được can ngăn nhưng cả hai đều không ý thức được hành động của mình do đã uống rượu từ trước đó nên đã xảy ra bi kịch.

Sau khi đánh giá các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Mạnh Cường 6 năm tù về tội “Giết người”.

Về phía gia đình nạn nhân, ông Bùi Văn Cử (chú nạn nhân) cho rằng mức án mà bị cáo đã nhận là quá nhẹ cho hành động nhẫn tâm của mình, ông Cử quả quyết: “Chúng tôi sẽ kháng án lên tòa phúc thẩm!”.     

Khi lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo về trại tạm giam, tiếng gọi “Bố ơi!” não nề của đứa trẻ 2 tuổi khiến nhiều người tại phiên tòa như trĩu lòng. nhưng không có cơ hội cho một khoảng khắc giữa hai bố con. Chỉ vì một câu nói để đến độ bây giờ không biết khi nào nỗi đau của hai gia đình mới nguôi ngoai.

Ngọc Trìu