Trong thành phần lực lượng vũ trang trên thế giới ngày nay, xe thiết giáp chở quân là vũ khí không thể thiếu. Đây là phương tiện vận chuyển quân ra chiến trường, hỗ trợ hỏa lực. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường xe thiết giáp chở quân trang bị lớp giáp mỏng luôn là “miếng mồi ngon” của các loại vũ khí chống tăng.
Vì thế, một vài quốc gia có nền quốc phòng mạnh đã tiến hành phát triển xe thiết giáp chở quân mới có giáp phòng vệ tương đương hoặc hơn giáp xe tăng chiến đấu chủ lực.
Tất cả đều chung mục đích là tăng khả năng sống sót trên chiến trường, đảm bảo an toàn cho tổ lái cũng như binh lính trong xe, hỗ trợ hỏa lực.
Đi đầu trong việc phát triển xe thiết giáp chở quân hạng nặng là Nga và Israel. Sau đây là một số thiết kế của hai quốc gia:
BTR-T
BTR-T thiết kế trên khung thân xe tăng chiến đấu chủ lực T-55. T-55 là xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng do Liên Xô (Nga) nghiên cứu phát triển, có tới hàng chục nghìn chiếc ra đời và sử dụng rộng rãi nhiều quốc gia trên thế giới. Sang giai đoạn 1980-1990, T-55 đã trở nên quá lỗi thời được đưa vào kho bảo quản hoặc bán sang các nước khác.
Nước Nga quyết định tận dụng khung thân xe tăng chiến đấu chủ lực T-55 làm thân xe cho xe thiết giáp chở quân hạng nặng BTR-T. Toàn bộ phần tháp pháo và pháo chính 100mm của T-55 được gỡ bỏ.
Xe thiết giáp chở quân hạng nặng BTR-T. |
Trong xe thì khoang động cơ nằm ở đằng sau, phần trước thân và giữa thân được thiết kế lại thành khoang lái và khoang chở lính. Vị trí ngồi lái xe nằm ở bên trái, còn bên phải lắp một tháp pháo nhỏ. Kíp điều khiển xe gồm 2 người (lái xe và trưởng xe) và khoang chở lính chứa 5 người cùng trang bị đi kèm.
Những người lính này ra vào bằng cửa nóc xe, kiểu thiết kế gây nguy hiểm trên chiến trường khi binh lính ra ngoài có thể trúng đạn đối phương do không có bất kỳ sự che chắn nào. Mặc dù, BTR-T có giáp phòng vệ khá tốt thừa hưởng từ giáp T-55 cùng sự tăng cường kiểu giáp phản ứng nổ (ERA), hệ thống chống mìn, ống phóng lựu đạn khói.
BTR-T sử dụng tháp pháo nhỏ, quay 360 độ, tùy theo yêu cầu người sử dụng mà nó có thể trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau như:
-Pháo tự động 2A42 cỡ 30mm và tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs (AT-5).
-Pháo tự động 2A42 cỡ 30mm và súng phóng lựu tự động AGS-17.
-Hai pháo tự động 2A38 cỡ 30mm.
-Súng máy phòng không 12,7mm và tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs (AT-5).
-Súng máy phòng không 12,7mm và súng phóng lựu tự động AGS-17.
Thiết giáp chở quân BTR-T trang bị pháo 30mm 2A42 và tên lửa chống tăng AT-5. |
Các biến thể trang bị vũ khí khác nhau đều có khả năng tấn công tiêu diệt xe thiết giáp hạng nhẹ/hặng năng, mục tiêu trên không bay thấp. Một điểm hạn chế là BTR-T không có “lỗ châu mai” để binh lính quan sát và bắn từ trong xe.
BTR-T còn trang bị hệ thống phòng vệ chống xạ - sinh – hóa, thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống dập lửa.
Xe lắp động cơ diesel 580 mã lực cho phép đạt tốc độ 50km/h, tầm hoạt động 500km. Xe có thể lội nước sâu 1,4 mét mà không cần chuẩn bị trước.
BMO-T
BMO-T là xe thiết giáp chở quân hạng nặng chuyên dụng được thiết kế để vận chuyển các tổ lính trang bị súng phun lửa cầm tay PRO. BMO-T được chấp nhận phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2001, không rõ có bao nhiêu chiếc được sản xuất.
BMO-T sử dụng khung thân xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Xe được điều khiển bởi tổ lái 2 người (lái xe và trưởng xe) và cung chỗ chỗ cho 7 lính bộ binh. Binh lính trong xe ra/vào bằng cửa nóc hoặc cửa ở đít xe.
Thiết giáp chở quân hạng nặng BMO-T. |
Giáp bảo vệ của BMO-T tương tự xe tăng chiến đấu chủ lực. Xe trang bị giáp tổng hợp ở mặt trước kết hợp giáp phản ứng nổ (ERA). Trong xe lắp hệ thống chống xạ - sinh – hóa, thiết bị cứu hỏa tự động.
Xe trang bị hệ thống vũ khí điều khiển tự động cỡ 12,7mm. BMO-T sử dụng động cơ diesel V46 780 mã lực, tốc độ tối đa 60km/h, tầm hoạt động 500km.
Achzarit
Israel và Nga phát triển xe thiết giáp chở quân hạng nặng theo hai hướng độc lập khác nhau nhưng cả hai đều có điểm chung. Đó là, thiết kế đầu tiên của hai bên đều lấy khung thân xe tăng chiến đấu chủ lực T-55.
Israel không mua T-55 từ Nga hay từ một quốc gia nào mà số tăng này họ tịch thu được trong các hoạt động chiến tranh những năm 1960-1970.
Tương tự cách mà Nga thiết kế BTR-T, Israel tiến hành gỡ bỏ tháp pháo T-55 và hình thành khoang chiến đấu mới.
Việc phát triển xe thiết giáp hạng nặng mới bắt đầu vào những năm 1980, mẫu xe này có tên là Achzarit. Trong quá trình thiết kế, Israel nhấn mạnh việc xe thiết giáp này phải có sức phòng vệ cao bảo đảm an toàn tối đa cho binh lính trong xe. Năm 1988, Achzarit bắt đầu được sản xuất (thực tế là chuyển đổi từ khung thân T-55).
Thiết giáp chở quân hạng nặng Achzarit. |
Achzarit có thể chở tổ lái 3 người và 7 lính cùng vũ khí. Binh lính chiến đấu trong xe vào và ra bằng cửa trên nóc, nhưng lối ra chủ yếu vẫn là cửa đặt đít xe. Cách bố trí này tốt hơn so với BTR-T, binh lính ra vào được bảo vệ bởi thân xe bọc giáp đồ sộ, nếu ra cửa nóc không tránh khỏi bị bắn tỉa hoặc bị văng mảnh đạn pháo.
Thân xe bọc giáp tăng T-55 không có nhiều thay đổi, tất nhiên Israel vẫn cải tiến lắp thêm giáp bảo vệ. Giáp trước của Achzarit có thể chống chịu đạn pháo 125mm. Trong xe có các hệ thống bảo vệ chống xạ - sinh – hóa, thiết bị cứu hỏa tự động.
Cửa ra vào nằm sau xe giúp binh lính tránh nhiều nguy hiểm trên chiến trường. |
Xe trang bị hệ thống vũ khí OWS Rafale do Israel phát triển và nó lắp súng máy M240 cỡ 7,62mm. Người bắn súng ngồi trong xe thử dụng thiết bị điều khiển để thao tác bắn. Achzarit lắp ba súng máy, một khẩu đặt ở cửa nóc trưởng xe, hai khẩu ở cửa nóc phía sau xe (có thể là dành cho binh lính chở trong xe). Không chỉ có vậy, trong xe còn có cả khẩu pháo cối cỡ 60mm.
Israel thay thế động cơ cũ của T-55 bằng động cơ diesel Detroit 8V-71TA 650 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 55km/h, Achzarit cải tiến hệ thống giảm xóc để cơ động trên mọi địa hình tốt hơn.