Thị thành xa ngái
Truyện ngắn của Lê Mạnh Thường
Cơn mưa phùn dai dẳng suốt cả tuần khiến Hải chẳng buồn đi đâu cả. Hết dạo quanh quẩn trong nhà rồi lại rúc vào chăn ấm nằm xem tivi. Mà ngại đi cũng phải thôi, bởi 2 năm nay anh không về nhà, quen sống với cái nắng chói chang quanh năm của miền
- Anh không thấy tiếc cho đợt phép của mình à?
Hải chỉ cười trừ và lấy ngón tay di di vào trán nó:
- Cô cứ bình tĩnh! Đừng có mất trật tự! Rồi cô sẽ biết tay anh cho mà xem!
Chưa kịp nói xong thì Hằng đã đấm mạnh vào lưng Hải kèm theo tiếng “Hứ!” tức giận rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Trời vừa tạnh mưa. Trời đất vẫn còn âm u lắm, Hải lững thững dạo bước ra vườn ngắm mấy chậu cây cảnh mà bố mới mua để chuẩn bị chơi Tết. Bất chợt một chiếc Dylan to như con trâu mộng chở hai đứa lao vào phanh kít trước sân. Thằng Khôi, đúng là thằng Khôi “còi” rồi, Hải vừa kịp nhận ra thì nó đã nheo mắt cười và bước xuống xe:
- Chào ông bạn! Hơi bị “đầu lâu” đấy!
Hải mỉm cười, chưa gật xong đầu thì Khôi đã quàng tay sau vai cô gái có mái tóc màu râu ngô đang ngồi nghịch điện thoại trên yên xe và giới thiệu:
- Đây là Băng Châu, bạn gái của tao đấy!
Phải nói là Hải thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện của hai vị khách này. Như đoán được ý nghĩ của Hải, thằng Khôi nói như phân bua:
- Hôm nọ tao gặp bà già mày ngoài đường, nghe bà ấy bảo mày được về phép nên chiều nay bọn tao đến thăm mày!
Hải hết nhìn thằng Khôi rồi lại quay sang nhìn cô gái, một sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò, ngỡ ngàng về sự thay đổi thật nhanh của Khôi và sự có mặt của cô gái. Nàng có một khuôn mặt cũng ưa nhìn. Chiếc áo khoác ngoài không kéo khoá, phía trong chỉ mặc một chiếc áo đen ngắn cũn cỡn để lộ ra một bộ ngực đồ sộ, nần nẫn những thịt là thịt. Do chiếc áo quá ngắn mặc cùng chiếc quần bò cạp trễ nên Hải còn kịp nhìn thấy cả một chiếc khuyên nhỏ được móc vào lỗ rốn của nàng. Lúc này Hải thật bối rối vì sự tò mò quá đáng của mình. Khi ngước lên thì gặp ngay ánh mắt của Băng Châu đang nhìn mình rồi quay sang khúc khích cười với Khôi, Hải mắc cỡ vô cùng.
Vừa rót xong ly nước trà mời khách, Hải hỏi Khôi:
- Bây giờ mày đang làm gì?
Khôi phá lên cười và gục đầu vào vai Băng Châu. Châm điếu Dunhill xong nó mới chịu trả lời:
- Cảm ơn mày đã hỏi thăm, thì cũng buôn bán nhì nhằng ấy mà!
Băng Châu tiếp lời Khôi:
- Anh ấy làm ở công ty của gia đình đấy anh ạ!
Hải không ngờ thằng Khôi lại thay đổi nhanh đến như vậy. Hải và nó cùng nhập ngũ cách đây 6 năm, nhà hai đứa cùng một xã ven thành phố, được biên chế về cùng một đơn vị. Phải nói là ha đứa một thời khá thân nhau. Hết hạn nghĩa vụ quân sự, Khôi ra quân còn Hải được đi học trường trung học chuyên nghiệp, ra trường thì biên chế về trạm rađa ở tít mãi trong Hòn Đốc. Từ đó đến nay, vì nhiều lý do nên Hải và nó ít có điều kiện liên lạc với nhau. Hồi đầu năm gọi điện về nhà, khi hỏi thăm tình hình của Khôi, mẹ Hải bảo nhà nó do nằm trong khu vực giải toả để thành phố làm đường đi sân bay nên được đền bù một khoản tiền rất lớn. Với khoản đền bù cho mấy ngàn mét vuông đất, bỗng chốc nhà Khôi “lên đời”. Hết xây nhà mới đến sắm sửa xe cộ, đồ đạc đắt tiền, tiêu pha thoải mái, không như cái thời mấy anh em nhà nó phải thức khuya dậy sớm để làm đậu phụ bán và lấy bã nuôi lợn. Có những hôm mẹ nó ngồi cả ngày ngoài chợ, tối về vẫn còn nguyên một gánh đậu phụ ế chỏng ế chơ. Một không khí nặng nề bao trùm cả nhà Khôi, trông thật tội nghiệp vô cùng. Bây giờ thì mày sướng nhé! Hải thầm nghĩ và mừng cho bạn.
Băng Châu xin phép ra thềm nghe điện thoại. Khôi ghé tai tôi hỏi nhỏ:
- Này, mày thấy con “hàng” có được không? Tao mới tậu đấy!
- Mày móc ở đâu ra vậy? – Hải tò mò hỏi.
- Gái “cứu net” đấy! Nếu mày thích, đơn giản thôi, cứ tích cực “on line”, tha hồ mà chọn!- Khôi cười khẩy.
Nghe Khôi nói, bây giờ Hải mới hiểu ra mối quan hệ giữa hai người. Bây giờ ngồi trước mặt Hải là thằng Khôi của cuộc sống số, của những cuộc chơi dài vô bổ chứ còn đâu thằng Khôi “còi” của đại đội ba ngày xưa suốt ngày ngồi viết thư và tập tọng làm thơ tình nữa?
Băng Châu nghe điện xong, vừa vào nhà thì Khôi đã nói ngay với Hải:
- Thôi, biết tin mày về nên bọn tao đến chơi, bây giờ tao và Băng Châu phải đi có việc. Tối nay, nếu mày không từ chối thì mời mày lên quán cà phê “New Space” ở đường Võ Thị Sáu chơi cùng bọn tao. Đừng để tao chờ nhé!
Nể tình bạn quân ngũ một thời và cũng muốn đi dạo cho thoải mái sau mấy tuần cứ quanh quẩn trong nhà nên Hải miễn cưỡng gật đầu.
Hai đứa nháy mắt chào rồi rồ ga và phóng vút đi. Hải bần thần đứng nhìn theo bóng chiếc xe đến khi nó mất hút sau bụi tre cuối làng. Bất chợt một cơn gió lạnh lùa vào người, Hải khẽ rùng mình và bước nhanh vào nhà.
*
* *
Quán cà phê “New Space” nằm trên một con phố lớn, vốn là một cửa hàng ăn uống thời bao cấp. Trải qua những thăng trầm của thời gian, sau đó nó được chuyển thành xưởng sản xuất kem, nước đá. Hải nhớ hồi còn học phổ thông, có mấy lần anh cùng các bạn trong lớp rủ nhau ra đây ăn kem. Món kem ở đây mới tuyệt làm sao! Cho đến khi vào bộ đội, mỗi khi nhớ về những kỷ niệm tuổi học trò, Hải vẫn không thể nào quên được cái hương vị thơm mát của những cây kem quế. Mỗi lần như thế Hải lại ứa nước miếng và thèm được thưởng thức lại cái cảm giác tuyệt vời đó. Bẵng đi một thời gian dài xa quê, gương mặt của thành phố đã thay đổi nhiều và số phận của xưởng kem, nước đá một thời học trò cũng đã bị định đoạt bằng việc nơi đây mọc lên một ngôi nhà 3 tầng bề thế treo biển “Chiều tím”. Nghe nói chủ quán cà phê này là thuỷ thủ tàu viễn dương. Có lẽ do cuộc sống cứ như một dòng chảy vô tận với những đổi thay liên tục về mọi mặt, ngày càng hiện đại, văn minh hơn và để hợp thời trang hơn với khách hàng, đặc biệt là với các cô, cậu thanh niên nên sau một thời gian, quán “Chiều tím” được đổi thành “New Space”. Thỉnh thoảng Hải vẫn nghe được những câu nói của đám thanh niên sành điệu đi trên đường, đại loại như “Ê, tối nay lên “New” nhé!” hay “Tối qua ở trên “New” có chương trình “độc”, đã lắm!” vân vân…và vân vân . Hải thầm nghĩ, không biết trong đó có những gì mà giới trẻ có vẻ bí mật ghê thế nhỉ? Có lẽ mình cũng phải một lần thử khám phá cái nơi mà ngày xưa có nhiều kỷ niệm gắn bó với tuổi học trò thơ ngây xem sao!
Thấy khách đến, tay nhân viên của quán nhìn Hải từ đầu đến chân với vẻ mặt lạ lẫm, oi mói rồi hất hàm hỏi:
- Gặp ai?
- Khôi hẹn tôi ở đây!- Hải từ tốn đáp.
- Khôi “còi”?- Vẫn giọng điệu trịch thượng.
- Đúng rồi! Khôi “còi”!
- OK! Đi theo tôi!
Hắn nở một nụ cười ruồi rồi dẫn Hải xuống tầng hầm của quán.
Cửa hầm mở. Khôi “còi” và Băng Châu đã ở đó từ bao giờ. Chung quanh có khá đông bạn bè của hắn đang nằm, ngồi ngả ngớn trên ghế đệm. Cô cậu nào cũng giống nhau ở màu tóc và ăn mặc thì hở hang, có phần “rách rưới”. Thấy Hải đến Khôi đứng dậy, ra cửa bắt tay và dẫn Hải vào ghế ngồi cạnh mình, háng giọng nói to với các bạn:
- Thưa toàn thể anh em! Rất hân hạnh cho Khôi là tối nay có Hải- bạn một thời quân ngũ của Khôi được về phép và đến đây chơi cùng chúng ta. Nào hãy rót rượu ra và chúc mừng anh lính biển từ phương Nam trở về.
Những chai rượu ngoại được bật nắp và rót tràn ly. Hải miễn cưỡng cụng ly với mọi người. Lần đầu tiên uống ly rượu “Chivas”, cảm giác khó chịu làm Hải rùng mình, suýt nôn. Hải thấy bất ngờ và chợt buồn vì tưởng rằng Khôi mời đến đây để chỉ uống cà phê bình thường theo đúng nghĩa của nó, nào ngờ... Bây giờ Hải mới có dịp nhìn kỹ những gương mặt chung quanh, mặc dầu được trang bị những bộ đồ đắt tiền, những mái tóc Hàn Quốc với đủ màu sắc nhưng trên khuôn mặt không giấu được vẻ tai tái, ánh mắt lờ đờ, ngái ngủ. Trên những đôi môi thâm sì đó thi nhau phả ra những cuộn khói mù mịt như núi lửa. Có lẽ đó là kết quả của những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng triền miên, hết ngày này qua tháng khác.
- Nào, tiếp tục! Uống đi mày!- Khôi nâng ly lên mời Hải và khoát tay ra chung quanh buông một câu hát “Quanh đây là bạn bè, quanh đây là anh em…”
Những tràng pháo tay nổ ra hưởng ứng câu hát của Khôi. Lại uống. Những ly rượu lại thi nhau đổ vào “lỗ dế” thật nhẹ nhàng. Những tràng nói cười ồn ã nổi lên bình phẩm về một ai đó hay là khoe nhau những chiếc điện thoại mới tậu. Hải ngập ngừng đưa ly lên, nhắm mắt uống ực cho qua chuyện và đang tìm cách để ra về, bởi vào đây anh cảm thấy thật lạc lõng giữa những con người xa lạ.
- Cuộc sống của mày trong đó thế nào? Có “bức” lắm không?- Khôi quay sang hỏi Hải.
- Cảm ơn mày, cũng bình thường thôi!
- Tao nghe nói sống ở đảo khổ lắm à? Có hay được vào đất liền không?
Nghe Khôi hỏi, những ánh mắt chung quanh đổ dồn vào Hải vẻ tò mò. Họ nhìn Hải như một kẻ ngoài hành tinh mới đến.
- Tao quen rồi!- Hải thủng thẳng đáp.
- Nếu mày không thích ở trong đó nữa thì xin về cùng làm ăn với tao!
- Cảm ơn mày!- Hải đáp.
Cô gái ngồi trước mặt Hải rít mạnh hơi thuốc rồi hỏi:
- Ông anh ơi! Thế vừa rồi ở trong miền Nam bị bão “Chin su”, chỗ ông anh có việc gì không?
- Sao mà hỏi ngốc thế!- Khôi bĩu môi mắng cô gái- Hỏi như cô hoá ra là bão nước tương à?
Cả bọn cười khả ố. Khôi quay sang nói như phân trần với Hải:
- Đây là Trang! Nó đã không biết nhưng cứ muốn xen vào chuyện của anh em mình, mày đừng giận!- Khôi nói to: Nào, dô đi!
Rượu lại tuôn chảy, thuốc lại được đốt. Những gương mặt bừng bừng trong ánh sáng nhập nhoè của căn hầm nồng nặc mùi hỗn hợp khó tả. Hải lặng im không nói gì, anh cảm thấy nhức đầu vì mình đã uống mấy ly rượu nặng.
- Chương trình hai nhé!
Vẫn giọng của Khôi. Nó quay sang Hải mỉm cười:
- Tối nay mày “over night” cùng bọn tao nhé! Vui lắm! Trang đâu! Phục vụ anh Hải chu đáo vào nhé!
Hải chưa kịp phản ứng gì thì Khôi đã nháy mắt cho tay nhân viên. Chỉ sau mấy giây, bất chợt một đống âm thanh rùng rợn vang lên chát chúa, nện vào tai Hải. Cả bọn bắt đầu nhún nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc. Trên chiếc bàn phía bên kia, một cô gái với hai mảnh vải mỏng che thân đang đứng nhảy mồi cho cả bọn nhảy theo. Nhạc mỗi lúc một bốc, những thân hình mềm oặt đang quay cuồng trong điên dại. Cả bọn bắt đầu chia nhau những viên thuốc màu hồng để cắn. Họ không cần biết những gì chung quanh, bây giờ chỉ biết uống và nhảy mà thôi. Ngồi ôm đầu trên ghế, Hải dường như không tin ở mắt mình nữa. Anh nhắm nghiền mắt. Hình ảnh trạm ra-đa nhỏ nhoi nằm giữa biển khơi của mình lạ hiện về trước mặt. Trong những đêm đơn vị và Đoàn thanh niên địa phương tổ chức văn nghệ, có lẽ phần đặc sắc nhất của chương trình gợi cho người xem nhiều thích thú đó là những lời ca, điệu múa của dân tộc Khơ-me do các chàng lính trẻ như Thạch Phum Ri, Danh Luận, Sơn Chanh Tha La biểu diễn. Mà kể cũng lạ thật, bình thường họ rất ít nói. Ai hỏi gì thì thưa vậy. Hiền như cục đất, củ khoai. Mỗi khi sinh hoạt văn hoá văn nghệ thì họ như bừng tỉnh, mắt sáng lên, thân hình uyển chuyển, điêu luyện trong từng động tác, khúc hát trữ tình. Những chàng lính trẻ đã đưa mọi người đi vào thế giới lung linh, huyền ảo, những không khí thật vui nhộn của ngày Tết Chô- chơ- nam Thơ- mây, lễ hội O-kom-bóc hay Đonta... Thấy hay, theo yêu cầu của anh em trong trạm, các chàng vũ công đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo từng động tác cơ bản thật cặn kẽ để mọi người nắm bắt một cách dễ nhất. Và bây giờ, “Vũ đoàn Khơme” của trạm đã tạo được bản sắc riêng, những ấn tượng thật đẹp đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Qua những lần hoạt động phong trào như vậy, Hải thầm cảm ơn mảnh đất và con người nơi đây đã ban cho anh tình yêu, một tình yêu thật nhẹ nhàng, đằm thắm. Tình yêu như một nụ hoa vừa chớm nở, Hải chưa muốn thổ lộ cùng ai...
- Ra nhảy với em đi anh Hải!
Tiếng Trang hét lên bên tai làm Hải bừng tỉnh. Khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi của Trang làm Hải ớn lạnh. Lúc đó Khôi cũng chạy đến. Nó ghé vào tai Hải phân bua:
- Rồi mày sẽ quen thôi! Cuộc sống cần phải đổi mới cho phù hợp! Em Trang trông được đấy! Yên tâm đi, nó sẽ có trách nhiệm phục vụ mày tới cả chương trình ba luôn!
Khôi hất hàm ra hiệu, Trang ngồi lên đùi Hải và ôm riết lấy anh. Bộ ngực căng phồng, trắng toát như muốn nhảy tung ra khỏi chiếc áo nịt chật hẹp của cô. Trang hôn vào khuôn mặt bầu bĩnh của Hải. Đôi bầu vú gợi tình, nóng hổi cứ áp sát ngực Hải như trêu ngươi, thách thức anh. Cơ thể Trang phả ra một thứ mùi hương nhờn nhợn. Mùi của rượu bia, khói thuốc cộng với mùi của dục tính pha trộn vào nhau sực lên mũi làm Hải buồn nôn.
Bất chợt, Hải đẩy Trang ra và nói với Trang với vẻ ngượng ngùng:
- Xin lỗi Trang, tôi ra ngoài có việc!
Trang ngơ ngác nhìn Hải bằng ánh mắt thất thần, đờ đẫn pha chút khó hiểu. Hải bước nhanh ra cửa hầm, đầu óc anh quay cuồng vì mệt mỏi. Trong kia, tiếng nhạc vẫn chát chúa nện ra, cuộc chơi đang vào hồi ác liệt.