Cụ thể ở đây là phôi thai của đứa trẻ bị nhiễm HIV từ bố mẹ đã được tác động để triệt tiêu sự phơi nhiễm của HIV. Nhà khoa học Trung Quốc cho biết thí nghiệm đã thành công, thử nghiệm đạt kết quả và những đứa trẻ khoẻ mạnh đã chào đời.
Chúng không bị nhiễm HIV nhưng không thể loại trừ được việc khả năng đề kháng những bệnh tật khác của đứa trẻ không được như những đứa trẻ bình thường khác, tức là những đứa trẻ chào đời mà không bị tác động gì trước đó vào gen.
Nếu đây là sự thật thì là chuyện tày đình đối với con người. Nó hiện đang gây nên cuộc tranh luận sôi động trên thế giới với cả ý kiến hoan nghênh lẫn phản đối. Sau chuyện nhân bản vô tính, việc tác động trực tiếp vào hệ di truyền của con người đặt ra hàng loạt vấn đề mới về khoa học, pháp lý và đạo lý.
Trên phương diện khoa học, sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới và là thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng. Với khoa học, mọi bước phát triển không tuân thủ theo luật pháp gì mà chỉ theo cái lệ là khám phá và tìm tòi, là nhằm tới những mục tiêu mà trí óc con người tự đặt ra và có khả năng đạt được.
Cái lệ ở đây là tính nhân văn và đạo lý không phải là nhân tố quyết định nhất, hay nói cho đúng hơn thì tính nhân văn và đạo lý quyết định ở phương diện mục đích sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học chứ không phải ở trong bản chất của việc nghiên cứu khoa học.
Có thể so sánh sự việc trên ở Trung Quốc với việc chế tạo ra bom nguyên tử. Chế tạo ra bom nguyên tử nhưng để rồi Mỹ ném bom xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản - ở đây có sự khác biệt giữa nghiên cứu khoa học thuần tuý và lạm dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào mục đích riêng.
Tác động vào hệ gen của con người để làm thay đổi hệ gen của con người nhằm loại trừ những căn bệnh nan y di truyền không phải là việc xấu xa. Nhưng làm thay đổi con người đến mức con người không còn là tự nhiên nữa thì là chuyện xưa nay chưa từng được cho phép trên thế giới về đạo lý và pháp lý. Cái lệ này rồi sẽ còn đưa nghiên cứu khoa học tiếp tục đi xa nữa, đến những kết quả bất ngờ nữa và đặt con người trước nhiều vấn đề phức tạp mới nữa.
Luật luôn chạy theo sau thực tiễn cuộc sống. Trung Quốc cũng như trên thế giới hiện chưa có luật để cấm hay ngăn cản hoặc chế tài cụ thể việc tác động vào hệ gen của con người. Có thể bởi vì không ai nghĩ đến khả năng khoa học có thể làm nổi những điều ấy.
Ở chuyện nhân bản vô tính cũng vậy. Cái lệ về nghiên cứu và phát triển khoa học kia đặt cả loài người và luật pháp trước sự đã rồi khi con cừu Dolly ra đời. Phải sau đó, con người mới dùng luật pháp để ứng phó, để cấm và tiếp tục phát triển như thế nào nhằm đảm bảo rằng không có chuyện nhân bản vô tính cả con người.
Bây giờ, trong chuyện tác động làm thay đổi hệ gen của con người cũng vậy. Luật pháp bây giờ phải ra tay nếu không sẽ thành quá muộn.
Luật pháp không cản công chuyện nghiên cứu khoa học và vẫn phải thúc đẩy phát triển khoa học, nhưng rõ ràng trước hết phải đảm bảo đạo lý trong chuyện này; phải xác định rõ ràng nhân đạo như thế nào và đến đâu thì mới phải trong mục đích chữa bệnh tật; nhưng yêu cầu đòi hỏi hàng đầu và cao nhất vẫn phải là đảm bảo và tôn trọng nhân phẩm của con người, không được để cho con người trong tương lai trở thành sản phẩm của khoa học.
Luật đi sau nhưng rồi phải chế tài và kiểm soát được cái lệ kia, quản lý được nó và định hướng cho nó để nó phục vụ con người chứ không phải ngược lại.
Hôm 26/11/2018, trên mạng Youtube, bác sĩ Hạ Kiến Khuê (He Jiankui), giáo sư của một đại học tại Thẩm Quyến, thông báo là cách đây vài tuần, 2 em bé song sinh có gen được chỉnh sửa để miễn nhiễm virus SIDA đã chào đời. Ông nói thêm rằng bố của 2 em bé này là một người bị nhiễm HIV. Các nhà khoa học Trung Quốc đặt tên cho 2 bé gái được chỉnh sửa gen là “Lulu" và "Nana”.
Ông cho biết đã sử dụng kỹ thuật CRISPR-Cas9, còn gọi là kỹ thuật “cắt dán gen”, cụ thể là cắt bỏ và thay thế một phần bộ gen, giống như ta sửa lỗi đánh máy trên máy vi tính. “Lulu” và “Nana” được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm từ một phôi đã được chỉnh sửa gen trước khi được cấy vào tử cung của người mẹ.
Thật ra thì kỹ thuật CRISPR-Cas9 đã có từ lâu, nhưng cho tới nay, chưa một nhà khoa học nào dám sử dụng trên con người, vì không ai có thể dự đoán được tác động của việc chỉnh sửa gen như vậy.
Trước sự phản đối quyết liệt, tại Hồng Kông hôm 28/11/2018, nhân một hội nghị quốc tế về bộ gen, ông Khuê đã biện minh cho thí nghiệm của ông. Ông cho biết đã có tổng cộng 8 cặp, toàn bộ đều có người cha bị nhiễm HIV, tình nguyện tham gia cuộc thí nghiệm của ông; nhưng có một cặp giờ chót đã đổi ý, xin rút ra. Ông Hạ Kiến Khuê khẳng định là các cặp bố mẹ tham gia thí nghiệm đều ý thức được những nguy cơ của việc chỉnh sửa gen.
Ông cũng nhắc đến một cặp thứ hai lẽ ra cũng đã sinh con đổi gen, và như vậy gián tiếp nhìn nhận là người mẹ đã bị sẩy thai rất sớm. Trước làn sóng phản đối của giới khoa học trong và ngoài nước, ông tuyên bố tạm ngưng cuộc thí nghiệm này.