Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội – "Bến đỗ" của tôi

Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội – "Bến đỗ" của tôi

Biến cố "giải thể" đơn vị công tác từng khiến chị Thu Hiền rơi vào những tháng ngày đầy lo âu, trăn trở ở tuổi U40. Nhưng chính sự quan tâm của ngành Tư pháp cùng vòng tay đón nhận của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã giúp chị vững vàng bước qua thử thách, bắt đầu hành trình mới đầy ý nghĩa và tìm thấy “ngôi nhà thứ hai” để gắn bó, cống hiến.

Khởi đầu từ một "khoảng lặng" tâm tư tuổi 40

Cuối năm 2024, giữa bộn bề của những hồ sơ chuyên môn, thông tin "giải thể " Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia chính thức được thông báo. Dù đã có những dự cảm từ trước theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nhưng khi vạch xuất phát của sự thay đổi hiện ra trước mắt, 44 trái tim tại Trung tâm không khỏi thắt lại. Khắp các phòng làm việc là những khoảng lặng đong đầy tâm tư. Trong số chúng tôi, có những người trẻ mới chập chững vào nghề, có những bạn vừa xây tổ ấm, có các anh chị tóc đã chớm bạc chuẩn bị về hưu và có cả những người ở lứa tuổi U40 như tôi – cái ngưỡng "trẻ đã qua, già chưa tới".

U40 – tôi là mẹ của ba đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học, là con gái lớn của một gia đình ba chị em nơi dải đất miền Trung nắng gió. Ở cái tuổi mà người ta khao khát sự ổn định nhất về cả công việc lẫn tài chính để làm chỗ dựa cho con cái và phụng dưỡng cha mẹ, tôi lại phải đứng trước một ngã rẽ lớn trong tâm thế hoàn toàn bị động.

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó là những đêm mất ngủ triền miên. Hàng loạt câu hỏi như những đợt sóng dồn dập ùa về trong tâm can: Mình nên dừng lại hay tiếp tục chờ đợi sự sắp xếp? Liệu có vị trí nào dành cho mình ở một đơn vị mới không? Nếu phải thôi việc, mình sẽ làm gì để nuôi con? Mình sẽ phải nói gì với người mẹ già ở quê luôn dõi theo và kỳ vọng vào đứa con gái có công việc ổn định? Nỗi lo cơm áo gạo tiền và áp lực vô hình ấy như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến mỗi bước đi của tôi lúc đó đều chông chênh, vô định.

Ngày 26/02/2025, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 674/QĐ-BTP chính thức chuyển giao nhiệm vụ của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sang Bộ Công an. Khép lại một chặng đường, mở ra một hành trình mới. Nhờ sự quan tâm sâu sắc của Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh (Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, nay là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng), Lãnh đạo Trung tâm cùng sự đồng lòng của các đơn vị thuộc Bộ, phương án bố trí công việc mới được xây dựng.

Chúng tôi bớt đi phần nào hoang mang, nhưng lòng tôi vẫn ngổn ngang trăm mối. Mình sẽ về đâu? Liệu một người 14 năm nay chỉ biết đến chuyên môn Lý lịch tư pháp có thể thích nghi được với môi trường mới? Đường xa, con nhỏ, sáng làm sao đưa con đi học để con kịp ăn sáng, chiều làm sao đón con trước khi lớp trông muộn đóng cửa lúc 18 giờ? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu mà chưa thể đưa ra lời giải đáp. Nhưng chính nụ cười của các con và ánh mắt kỳ vọng của mẹ lại trở thành chiếc mỏ neo giúp tôi kiên định với con đường đã chọn, là động lực thôi thúc tôi phải mạnh mẽ để tiến về phía trước.

Cánh tay giang rộng và chữ "Duyên" định mệnh

Bằng sự thấu hiểu và tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong công tác tổ chức cán bộ, nỗi lo âu của tôi đã dần chuyển hóa thành hy vọng. Trên những gương mặt từng hằn sâu nét lo lắng của 44 viên chức Trung tâm ngày nào, nụ cười đã trở lại.

Sau những cân nhắc kỹ lưỡng và sự tạo điều kiện, đón nhận ấm áp từ Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội, ngày 28/02/2025, tôi chính thức nhận quyết định điều động về công tác tại đây. Cầm tờ quyết định trên tay, tôi hiểu rằng phía sau những dòng văn bản hành chính khô khan ấy là cả một cánh tay giang rộng đúng lúc. Đó không chỉ là một quyết định chuyển công tác, đó là một mối duyên định mệnh đưa tôi bén duyên với "Chuyện nghề thi hành án".

Ngày rời đi, sau những cái ôm siết chặt và những giọt nước mắt nghẹn ngào chia tay ngôi nhà cũ gắn liền với 14 năm thanh xuân, tôi nhận được những cái bắt tay ấm áp, những nụ cười chào đón nồng hậu tại ngôi nhà mới – Cục THADS thành phố Hà Nội.

Thời điểm bàn giao công việc cũ và tiếp cận công việc mới là những ngày tháng tôi phải vắt kiệt sức lực của mình. Ban ngày, tôi miệt mài cùng đồng nghiệp hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng của Trung tâm. Chiều muộn, tôi trở về vẹn nguyên vai trò của một bà mẹ ba con: một cậu con trai 18 tuổi chuẩn bị bước vào đời, một cô con gái 16 tuổi đầy nhạy cảm, và bé út 3 tuổi vẫn còn ngọng nghịu, thích sà vào lòng mẹ để nũng nịu. Sau 8 giờ công sở, tôi tạm gác những âu lo công việc để toàn tâm toàn ý dọn dẹp, nấu nướng, lắng nghe những câu hỏi "tại sao" bất tận của con bằng cả trái tim yêu thương.

Và rồi, khi đã về đêm, khi chồng con đã chìm vào giấc ngủ say, tôi lại lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc, lật giở từng trang Luật Thi hành án dân sự, nghiền ngẫm các văn bản hướng dẫn. Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, lòng tôi đan xen giữa sự háo hức của một khởi đầu mới và cả những lo toan của một chặng đường đầy thử thách phía trước.

U40 và hành trình "học việc" giữa tâm "đại án"

Bắt đầu lại từ đầu ở tuổi 40 chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thay đổi một tư duy chuyên môn đã hằn sâu suốt mười mấy năm là một thử thách cực hạn. Tôi thu nhỏ mình lại thành một "học trò nhỏ", học từ những điều giản đơn nhất của ngành: cách nhận và đọc một bản án, thời hạn ra quyết định, phân biệt các quyết định thi hành án hình sự, dân sự, hành chính đến kinh doanh thương mại, cách vào sổ ghép án, viết bìa hồ sơ hay cách tiếp công dân và hướng dẫn viết đơn...

May mắn và cũng là phép thử lớn nhất đối với tôi là khi vừa về đơn vị được 3 tháng, bản án phúc thẩm của đại án FLC chính thức có hiệu lực. Tôi được phân công cùng anh chị em bộ phận Một cửa tiếp nhận và giải quyết đơn yêu cầu thi hành án của một vụ án kỷ lục: số tiền phải thi hành gần 1.786 tỷ đồng với hơn 28.000 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội – "Bến đỗ" của tôi

Giữa vụ đại án lịch sử ấy, tôi đã cùng các đồng nghiệp sát cánh bên nhau, làm việc quên ngày đoạn đêm. Từ những việc không tên như bóc phong bì, phân loại, lập danh sách hồ sơ sai sót, sắp xếp hồ sơ, đến việc gọi điện kiên nhẫn hướng dẫn người dân bổ sung giấy tờ, soạn thảo quyết định... tất cả đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Ba tháng ròng rã sống cùng đại án đã "thử lửa" và giúp một người mới như tôi trưởng thành vượt bậc. Tôi nhận ra, nghề thi hành án không chỉ có sự khô khan, nghiêm nghị của pháp lý, mà ẩn giấu sau đó là cả một nghệ thuật "dân vận" – sự lắng nghe, kiên nhẫn chia sẻ và thấu hiểu lòng dân. Những ngày tháng đó cũng dạy tôi cách quản trị thời gian để vừa hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, vừa chu toàn thiên chức làm vợ, làm mẹ và vẫn có thời gian yêu thương bản thân.

Hơn một năm trôi qua tại ngôi nhà chung THADS thành phố Hà Nội, từ một "U40 học việc" đầy bỡ ngỡ, hay lo sợ trước những xấp hồ sơ dày cộp, giờ đây tôi đã có thể tự tin, thành thạo quy trình tiếp nhận bản án, thụ lý, tham mưu ban hành quyết định, xử lý hồ sơ ủy thác, viết báo cáo và xây dựng kế hoạch công tác của Văn phòng...

Hành trình ấy có vất vả, có áp lực, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc. Tôi làm sao quên được những buổi báo cáo công việc, Lãnh đạo THADS luôn ân cần hỏi han: "Quen việc chưa em? Có vất vả quá không? Gia đình, con cái dạo này thế nào?". Tôi làm sao quên được những đêm muộn xử lý hồ sơ khó, Lãnh đạo Văn phòng vẫn tận tình chỉ bảo, các đồng nghiệp dù ngập trong công việc vẫn sẵn sàng "cầm tay chỉ việc", sẻ chia từng kinh nghiệm. Chính sự gần gũi, thấu hiểu và tình đồng chí, đồng nghiệp ấm áp ấy là bệ đỡ vững chắc giúp tôi bước qua giai đoạn khủng hoảng, biến mỗi ngày đi làm thực sự trở thành một ngày vui.

Trái ngọt sau một năm và Lời tri ân muốn nói

Nhìn lại cột mốc hơn một năm đã qua, tôi mỉm cười tự hào, từ một "người già thử việc" đầy âu lo ngày nào, nay tôi đã trở thành một mắt xích vững vàng, một phần nhỏ bé nhưng trách nhiệm trong bộ máy của THADS thành phố.

Qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn gửi một thông điệp đến những ai ngoài kia cũng đang phải đối mặt với những ngã rẽ muộn màng của cuộc đời, hay những đồng nghiệp đang chông chênh trên con đường thực thi công lý: Bắt đầu lại khi không còn trẻ là một thử thách nghiệt ngã, nhưng chỉ cần bạn không bỏ cuộc, không tự bỏ rơi chính mình, tổ chức và đồng đội sẽ không bỏ rơi bạn. Hãy cứ kiên trì bước tiếp, hoa hồng sẽ nở ở cuối con đường.

Thông qua cuộc thi, cho phép tôi được gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất tới Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Cục Quản lý THADS, Lãnh đạo THADS thành phố Hà Nội, nguyên Lãnh đạo Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Lãnh đạo Văn phòng THADS thành phố Hà Nội cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp. Cảm ơn những tấm lòng, những bàn tay đã chìa ra dìu dắt tôi trong những ngày "chông chênh" của sự nghiệp. Lòng biết ơn này sẽ là hành trang vô giá, là lời nhắc nhở tôi phải luôn sống và làm việc bằng tất cả sự tận tâm, trách nhiệm.

Với tôi lúc này, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội không chỉ là một nơi làm việc mới. Nơi đây đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai – nơi sưởi ấm tâm hồn tôi và là nơi tôi tự hào được cống hiến với tư cách là một cán bộ ngành Tư pháp.

Thu Hiền