Huệ yêu rồi, nhưng vẫn có thể bỏ người người yêu hàng tuần lễ vò võ một mình để đi phượt Tây Bắc cùng bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí, lên cơn sốt cao, rên hừ hừ, Huệ vẫn sẵn sàng vục dậy...
Ăn tới nơi, chơi tới bến
Theo chồng nhưng không… bỏ cuộc chơi là lời tuyên bố hùng hồn của Huệ trước khi theo chồng. Mọi người ai cũng bảo “lời nói gió bay, đố mà làm được”. Nhưng sau khi Huệ cưới, bạn bè, người thân ai nấy đều ngỡ ngàng khi cô “không bỏ cuộc chơi” thật và có phần “chơi” mạnh tay hơn trước.
Huệ là cô gái hay nói, hay cười, thông minh, hài hước. Cô là trung tâm điểm của bất cứ nơi nào cô đến. Khi học đại học, cô là trung tâm của lớp, của khoa, thậm chí của những cuộc vui tập thể của trường. Khi đi làm, Huệ phát huy tối đa những tiềm năng vốn có. Công tác ở một cơ quan thuộc khối đoàn, hội, nên những tài lẻ như ca hát, đóng kịch của Huệ được phát huy tận lực.
Điều này là hoàn toàn bình thường, bởi vì đó là công việc của một người công tác trong lĩnh vực đoàn, hội. Nhưng Huệ, mang tất thảy sự nhiệt tình ấy vào các cuộc chơi của mình. Không khi nào, không ở đâu các cuộc chơi lại có thể thiếu vắng cô, bởi chính cô là người đứng ra làm người cổ động, hô hào mọi người tham gia.
Nhiều cô nàng vẫn mải chơi cho dù đã có chồng |
Liên hoan, tiệc rượu Huệ chẳng khi nào vắng mặt, karaoke, dã ngoại, hay du lịch dài ngày, tất thảy đều có Huệ. Và ở cuộc vui nào Huệ cũng chơi hết mình và cháy hết mình.
Huệ yêu rồi, nhưng vẫn có thể bỏ người người yêu hàng tuần lễ vò võ một mình để đi phượt Tây Bắc cùng bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí, lên cơn sốt cao, rên hừ hừ, Huệ vẫn sẵn sàng vục dậy, đón taxi đi chứ nhất quyết không chịu lỗi hẹn với bạn bè trong những cuộc ăn, cuộc chơi. Vì thế Huệ có một nickname là Huệ “ăn chơi”. Cô tỏ ra rất khoái cái biệt danh này vì nó phán ánh chân thực con người của cô.
Bố mẹ, người yêu, chắc mẩm rằng sau khi kết hôn, Huệ sẽ không còn tâm trí để mà “ăn chơi” như thuở con son rỗi. Nhưng tất cả đều đã sai. Sau tuần trăng mật, sau tuần ở quê cùng bố mẹ chồng, Huệ trở lại với công việc, ngay ngày đầu tiên, Huệ đã đứng ra hò hét mọi người tụ tập để “mừng” cô đã trở lại. Tối hôm đó, Huệ lướt khướt trở về căn nhà riêng của vợ chồng. Ông chồng cô ngồi ngủ gật bên mâm cơm khi vợ 5 lần bảy lượt nói “Đợi tí, em sắp về rồi”.
Công việc của Huệ, đòi hỏi cô thường xuyên phải đi công tác, đi tỉnh. Nhưng thay vì từ chối các cuộc liên hoan này nọ như các chị đồng nghiệp khác, Huệ vẫn cứ nhiệt tình như lúc chưa chồng. Trong cuộc vui nào cô cũng “rô” một cách cuồng nhiệt.
Ham chơi lại gặp ham chơi
Cũng giống như Huệ, Bích cũng là một “tay chơi” có tiếng. Khẩu hiệu của Bích là “Ăn vừa phải thôi, nhưng chơi phải hết mình”. Chính vì vậy, ngay từ khi còn là sinh viên, Bích đã rất “chịu khó” trong các cuộc chơi.
Lớp đại học của Bích là lớp cử nhân chất lượng cao cho nên chỉ có chưa đầy 2 chục người. Mỗi người một quê, xa nhất là cậu bạn ở tận Nha Trang. Trong suốt 4 năm đại học, Bích đã tranh thủ đi khắp các tỉnh là quê hương của bạn bè trong lớp.
Năm nào nghỉ hè Bích cũng chỉ đảo qua nhà thăm bố mẹ và các em vài, ba ngày rồi lại khoác ba lô lên đường. Hết tháng tình nguyện, thì lại vi vu về quê các bạn, rồi tranh thủ thăm thú các tỉnh lân cận nữa. Chính vì thế, khắp các nước Việt Nam này chẳng còn mấy chỗ mà Bích chưa đặt chân tới.
Bố mẹ Bích cứ phàn nàn con gái mãi: “Nó sinh năm hổ mà sao cứ đi như ngựa thế không biết. Đi tối ngày, đi quanh năm, chẳng còn thiết gì tới nhà cửa, quê hương nữa”.
Người yêu Bích cũng là một người theo chủ nghĩa xê dịch. Họ kết nhau cũng vì cái lí tưởng “đi cho biết trời đất”, cùng ham chơi như nhau. Yêu nhau mấy năm rồi, cuối năm ngoái họ làm đám cưới. Nhưng có gia đình rồi, hai người vẫn cứ thích chơi như thế. Chồng có hội chơi của chồng, vợ có hội phượt của vợ. Lúc nào thích thì hai vợ chồng lại cùng nhau vi vu. Bích và chồng cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống tự do, phóng khoáng.
Gia đình sẽ đi về đâu?
Chồng Huệ đã quá nản vì suốt ngày phải thay vợ làm việc nhà, quá nản với việc suốt ngày thay vợ đi chợ, nấu cơm và ngủ gục bên bàn chờ vợ mỗi tối. Nhưng anh vẫn cố chịu đựng và tự nhủ “rồi cô ấy sẽ thay đổi”.
Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Lần ấy, anh đã dặn Huệ tối về sớm ăn cơm rồi sang mừng sinh nhật bố anh. Huệ dạ dạ vâng vâng. Nhưng buổi tối, bạn bè lại có kế hoạch “tăng ba” thế là mải vui, Huệ quên khuấy mất việc quan trọng chồng dặn dò buổi sáng.
Chẳng biết trời xui đất khiến ra sao mà hôm ấy Huệ lại quên điện thoại ở nhà. Đứng ngồi không yên khi đồng hồ điểm 8 giờ mà chưa thấy vợ về, gọi điện thì không được, chồng Huệ sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Linh tính mách anh rằng, hôm nay Huệ lại vui thú cùng bạn bè.
10 giờ tối, Huệ mới sực nhớ ra việc quan trọng. Hớt hơ hớt hải thuê taxi về cho nhanh. Nhưng tới nhà, Huệ không thấy chồng đâu, trên bàn có tờ đơn li hôn chồng kí sẵn. Lúc này Huệ mới òa khóc nức nở, hối hận vì sự ham chơi của mình. Cuộc hôn nhân chưa kéo dài đầy năm của cô đang đứng bên bờ vực đổ vỡ.
Vợ chồng Bích tuy kết hôn rồi, mà mỗi người lại theo đuổi những thú vui riêng. Chẳng biết rồi cái mái nhà chung của họ sẽ đi về đâu khi lúc nào cũng nguội lạnh, không có ánh lửa hồng khi màn đêm buông xuống?
Nhưng cả hai đã sớm bị “ăn chửi” khi bố mẹ chồng Bích từ quê lên chơi mà không báo trước. Ông bà đứng ngoài cửa chờ hai vợ chồng Bích nhưng tới 12 giờ đêm vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc này, bố chồng Bích mới ra bưu điện gọi cho con trai và con dâu. Cả hai anh chị cùng ú ớ khi đang ở một chốn ồn ào nào đó.
Cũng may, lần đó, vợ chồng Bích chỉ quanh quẩn ở Hà Nội, chứ không vi vu nơi nào xa xôi. Hai vợ chồng tức tốc về nhà. Bước vào căn phòng, bố mẹ chồng Bích đã không khỏi lắc đầu khi thấy căn phòng chẳng khác nào ổ chuột. Quần áo bẩn vứt bừa bãi, bát ăn mì tôm chưa rửa vứt la liệt trên sàn nhà, mùi hôi trong toilet tỏa ra nồng nặc…
Hai ngày sau đó, vợ chồng Bích phải xin nghỉ việc ở nhà “lao động công ích” và dỏng tai nghe nhạc dân ca của bố mẹ chồng. Chẳng biết sau vụ ấy, vợ chồng Bích có bớt đi phần nào cái thói “ham chơi”?
Theo Eva