Thêm nữa, một quãng này…

Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ

 

1.

Bác Thanh yếu lắm và e rằng mẹ nấn ná thêm, sẽ chẳng còn kịp. Khi chiều, ở nhà bác về, Phương cứ muốn nói ngay điều ấy ra với mẹ để lòng mình thấy nhẹ dẫu biết, bởi đó, mà mẹ lại phải gánh thêm những nỗi phiền lo. Mẹ đã có bao nhiêu là những cái gánh như thế rồi đấy thôi! Nào là gánh chồng, gánh cháu, gánh con… Gánh cửa nhà, cơm áo, họ tộc rồi là gánh của Phương đằng đẵng hằng bao năm nay… Những cái gánh đau đáu tâm can mẹ nhưng còn hòng sớt cho ai được nữa? Tối nay mẹ có vẻ mệt. Phương pha một cốc sữa nóng, nhìn mẹ uể oải húp từng ngụm nhỏ và xúc động đón nhận đôi mắt đáp trả nhiều yêu thương của mẹ. Mẹ vẫn có cái nhìn như thế với riêng Phương.  Cái nhìn cho Phương có cảm giác: mẹ, như thể một người bạn. Một người bạn Phương luôn tha thiết được kề cận và chia sẻ mỗi ngày. Mẹ có lần nói vui cũng bảo là thích thế cơ mà. Còn khen là Phương giờ hay, đằm sâu và không quên bĩu môi: “Chứ ngày trước á! Nông choèn choẹt. Thế mới hỏng. Mới khiến cho đời mẹ anh thêm nhiều nỗi”.  Thoắt, Phương lại nghĩ đến bác Thanh. Lạ, vì cả buổi tối này sao mà Phương cứ phải vướng víu mãi về bác?

2.

Mẹ giục Phương đi ngủ. Đã lăn xe tới nghĩ sao lại đẩy lùi, vuốt nhẹ lấy tay mẹ. Về phòng, lên giường chắc gì có thể yên giấc và mở máy tính, chắc gì có đủ sự chú tâm để mà làm việc. Phương tắt đèn và ngồi lọt thỏm người trong bóng tối một lúc lâu rồi vớ lấy cây đàn. Tiếng ghi ta, sao buồn? Sao chùng lắng những âm điệu da diết. Hẳn, mẹ cũng cảm thấy thế vì tiếng đàn sao khỏi vọng ra ngoài đó: một cái góc nhỏ ở hành lang. Nơi, mẹ rất thích ngồi vì có thể thu hết cái thế giới cỏn con này trong tầm nhìn. Mẹ vẫn gọi chỗ ở của hai mẹ con như thế. Là dãy lầu khép kín, biệt lập và đầy đủ tiện nghi. Một chỗ ở thuận lợi cho Phương mà mẹ đã phải rất khổ sở mới có thể tạo được, vì vấp phải sự phản ứng của cả nhà. Phương là út và cậu út của mẹ, đã quậy phá ra trò. Đấy là trước kia thôi chứ còn giờ…Những nhát dao oan nghiệt của một băng đảng đối nghịch đã làm Phương trở nên tàn phế. Mà để được tàn phế như thế này cũng phải tiêu tốn của mẹ hằng bao nhiêu là tiền bạc với hai năm đằng đẵng mẹ theo Phương hết bệnh viện tỉnh đến bệnh viện trung ương. Hết tây y rồi đến đông y. Hết nhà thương lại đến trung tâm phục hồi chức năng. Chỉ mỗi mình mẹ. Một mình mẹ gánh gồng và chịu đựng, không một lời dám trách móc các anh chị. Mẹ hiểu: cũng do Phương đã làm phiền luỵ những người thân quá nhiều mới bị cư xử như thế. Đưa Phương ở bệnh viện về, mẹ xót đau vì thấy Phương phải sống bức bối, tù túng ở một căn phòng nhỏ, trong sự ghẻ lạnh của cả nhà nên quyết lòng tạo cho được cái chỗ này. Sửa sang, xếp đặt đâu vào đấy và mỗi ngày nhìn Phương tự làm được tất thảy mọi việc: trồng trọt, chăm sóc cây xanh, hoa trái ở mảnh sân thượng phía trước rồi tắm giặt, nấu ăn ở gian bếp nhỏ phía sau… mẹ vui đến ứa nước mắt. Phương chỉ ra ngoài khi thật cần thiết vì cũng còn cách rách cái cầu thang. Nhưng dạo sau này, tuần nào Phương cũng ra phố để thăm bác Thanh. Về, trầm ngâm hẳn và thường né tránh cái nhìn của mẹ. Phương chỉ nói một lần: “Bác rất cần mẹ. Sao mẹ không thu xếp? Con có thể tự lo được cơ mà”. Rồi thôi.

3.

Bác Thanh bảo: “Cháu cứ mãi là người bạn vong niên của mẹ, cháu nhé!”. Rồi cười. Cả khuôn mặt méo xệch hẳn đi nhưng tươi tắn lắm. Bao giờ nhắc đến mẹ bác ấy cũng luôn thế. Bác ấy còn tâm sự, là: Chẳng muốn xía vào cuộc sống của mẹ làm gì. Chẳng muốn để mẹ phải bận lòng và vướng chân. Vì mẹ còn nhiều lắm những mắc míu, hệ luỵ… Bác sống một mình hằng bao năm. Đi đã mỏi cả một đời người hiu quạnh. Sự cô đơn, cái lẻ loi chịu mãi cũng đã hóa thân quen. Nhưng sao chỉ thêm một đoạn này. Cái đoạn cuối mà bác luôn cảm ra là đã rất gần. Bác lại thấy quá buồn bã và hãi sợ. Cũng chẳng hiểu  làm sao mà trông có mẹ gần gũi đến làm vậy. Trông thấy mẹ sau giấc ngủ đêm. Thèm thấy mẹ mỗi khuya khép mắt. Mẹ là cái phần lóe sáng soi rọi lên những năm tháng tăm tối của tuổi trẻ bác. Bác biết cái phần đấy đã thuộc về bố Phương trước đây và sau khi bố mất lại thuộc về rất nhiều người. Thế mà lại cứ tham, mới rõ khổ.  Cứ muốn vơ vào cho riêng mình, dù chỉ lấy một giờ thôi cũng được. Mẹ là tình yêu duy nhất của đời bác. Bác yêu mẹ khi  chưa mười bảy và qua bảy mốt rồi vẫn còn yêu. Mà như còn yêu nhiều hơn nữa ấy chứ!… Nghe Phương kể lại, mẹ chun mũi, khoát tay: “Thôi! Cho tôi xin… Bác cháu nhà anh mới rõ là… Đấy! Con xem… Bác ấy già rồi mà vẫn thế. Cứ cái kiểu nhút nhát như thế bảo sao không có… vợ! Khiếp! Là nói với con chứ với mẹ đố có mà mở lời đâu nhé! Người đâu mà có người… ” Mẹ còn thủ thỉ là ngày trẻ, mẹ cũng có để ý đến bác nữa đấy. Áng chừng như là cũng… thương thương nhưng không duyên phận nên chẳng thể đến được với nhau. Giờ thì…

Thêm nữa, một quãng này…
Minh họa: Đặng Tiến

4.

Từ ngày bác Thanh ốm nặng, mẹ hay buồn. Chỉ vui lên một tí khi nhắc đến những chuyện ngày xưa. Cái ngày xưa có bác và mẹ cùng với chuyện xóm giềng, làng mạc, quê nhà… Thì, đã hẳn. Hai gia đình ở cùng một thôn mà lại. Nhà bố bác ở hơi đối diện với nhà ông ngoại Phương. Chỉ chếch sang một tí nhưng chếch lắm hoàn cảnh sống với lại nếp nhà. Thế nên mới thành cách trở. Mẹ lại buồn. Khuôn mặt vừa ngời lên sự tươi tắn thoáng cái đã tối sầm, u uẩn thế mà mẹ vẫn thường nhắc Phương là không được sầu muộn. Cái cười, niềm vui là quý lắm bởi người trẻ, kẻ già đều cần đến. Và: “Hạnh phúc thì chả kể gì năm tháng. Tóc xanh hay tóc bạc đâu con ạ!”. Còn bác Thanh lại hay trầm ngâm: “Nỗi buồn là có tuổi đấy cháu ạ! Đấy, ngày trẻ có buồn cũng sơ sài, phiên phiến nhưng càng già thêm thì… Ái chà!  Cái anh nỗi buồn. Đã không bập vào thì thôi mà đã bập vào nó dai dẳng day dứt lắm, cháu biết không?”. Nghe bác Thanh nói mà Phương muốn khóc. Phương thấy thương bác ấy quá và thương cả mẹ. Càng thương hơn lúc này, vào những buổi tối, nhìn mẹ thắt thẻo buồn thiu ở một góc ngồi quen thuộc. Chẳng được như trước đây. Nơi cái thế giới của hai mẹ con, hằng đêm. Nếu chương trình trên T.V không có gì hay ho thì cả hai lại ra cái mảnh sân con ở phía trước. Ở đấy thích lắm. Có thể trông xuống con đường bên dưới nháo nhác người xe ồn ĩ. Nhìn trời, ngó mây, dõi theo những vì sao ở rất cao, ngắm nghía cây trái, thưởng thức hương hoa ngay bên cạnh mình. Nhưng đấy phải là những đêm không có mưa cơ! Thời tiết xấu, hai mẹ con túm tụm ở gian bếp nhỏ. Chơi cờ cũng vui, đàn hát cũng vui nhưng thú vị nhất vẫn là chuyện trò. Và bất cứ một câu chuyện nào, rốt lại, thì cũng dẫn đưa về bác Thanh. Mối quan hệ này làm mẹ hạnh phúc nhiều nhưng không thôi áy náy. Phương bảo: “Rồi các anh chị  cũng như mọi người phải hiểu ra chứ!” và thẳng thắn đề nghị:

- Hay… Hay… mẹ họp gia đình?

- Có cần thiết đến thế không hả con?

- Con nghĩ là cần nhưng cũng còn tuỳ thuộc vào cách mẹ báo nữa chứ!

- Con nghĩ có…

- Ôi ! chuyện gì mà chẳng thế. Cứ làm ra trầm trọng thì trầm trọng ngay ấy mà.

- Riêng con không nghĩ là trầm trọng?

- Chỉ là quan trọng thôi.

- Ngần ấy đã là quá mệt. Lắm khi mẹ muốn bỏ cuộc…

5.

Rất may mẹ đã không bỏ cuộc và thời gian mới tuyệt vời biết bao, khi mở rộng lòng bao dung để dành cho mẹ và bác Thanh một cơ hội sau rốt. Cơ hội cuối cùng. Một cơ hội không cần đến ý kiến của bất kỳ ai và có được ở bất cứ một cuộc họp nào. Phương nhớ mãi đôi mắt sáng ngời của bác và những giọt nước mắt ướt đầm khuôn mặt mẹ. Khi Phương một tay chống nạng, một tay dìu mẹ xuất hiện nơi ngưỡng cửa căn nhà bẩn chật và tối tăm ấy. Căn nhà bác Thanh đã sống gần hết một đời mình - đời người đàn ông độc thân với hình bóng của mẹ, tình yêu của mẹ và với ước muốn được có mẹ - Phương nhớ mình đã la to. La rất to nữa là đằng khác: “Bác ơi! Cháu đem mẹ đến cho bác đây này”. Có mẹ ở đằng ấy, ngày nào Phương cũng ra phố. Cũng khổ sở vì cái cầu thang. Cầu thang có cách rách, quanh co là thế vẫn không làm Phương thấy khó khăn, trở ngại vì những đôi mắt gầm gừ của các anh, những cái liếc xéo như dao cạo của các chị và những khuôn mặt lạnh tanh, xa cách của bầy cháu. Chỉ có bên bác Thanh là vui. Ngôi nhà xập xệ của bác, có bàn tay thu xếp, trang hoàng của mẹ, trông khác lắm cơ! Cái khéo léo của mẹ, thật khó ai sánh bằng.  Đã thế lại còn luôn rộn ràng. Nhìn vào, chả ai biết là nhà có người đang ốm nặng đâu nhé! Vui. Vui cứ như là tết. Mẹ đi chợ mua về hằng bao nhiêu  thứ quà bánh vớ vẩn cho hai bác cháu. Bữa cơm nào cũng ngon. Phương có ý nghĩ ở bên nhà bác, mẹ vung đũa nấu bếp cừ hơn thì phải. Nói riêng với mẹ chuyện ấy, mẹ cười duyên, bảo: “cái thằng… nịnh”. Nói riêng với bác được thưởng ngay một câu: “cái thằng… hay”.

Bác Thanh đi nhẹ nhàng, sau đúng một tuần mẹ sang ở cùng. Buổi sáng, bác vòi mẹ nấu cho bát miến. Ăn rất ngon lành rồi bảo mẹ ngồi một bên, Phương một bên. Hết nhìn mẹ rồi đến nhìn Phương. Đôi mắt mở to, sáng bừng lên sự mãn nguyện. Bác bảo với mẹ: “Đời tôi chỉ ý nghĩa nhất là cái quãng này. Cái quãng được đi thêm. Tôi biết ơn bà lắm”. Rồi bấu mãi vào cánh tay của Phương, lào khào: “Cứ là người bạn vong niên của mẹ mãi nhé! Con trai”. Và ngoẹo đầu, nhắm mắt. Mẹ khóc rất khẽ mà Phương lại khóc to. Ngày bố mất, Phương còn bé quá chả biết gì. Giờ, Phương đã là chàng trai sắp đến tuổi đôi mươi. Đã biết được những niềm vui và hạnh phúc. Đã cảm nhận được cái khổ, niềm đau. Đã thấu hiểu được in ít lẽ đời. Mà cũng chẳng phải ở đâu xa!!!