Thêm một lời cảm ơn
Một cảm giác bàng hoàng khi được biết tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ đã bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Hậu quả cho đến nay vẫn vô cùng nặng nề cho nhiều người dân trong khu vực có chất độc. Bỗng nhiên tôi nhớ lại một chuyến đi cùng GS Tôn Thất Lan vào năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước đến một số nơi trọng điểm.
Một cảm giác bàng hoàng khi được biết tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ đã bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Hậu quả cho đến nay vẫn vô cùng nặng nề cho nhiều người dân trong khu vực có chất độc. Bỗng nhiên tôi nhớ lại một chuyến đi cùng GS Tôn Thất Lan vào năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước đến một số nơi trọng điểm.
![]() | |
| Hậu quả chất độc da cam cho đến nay vẫn vô cùng nặng nề cho nhiều người dân trong khu vực có chất độc.(Ảnh minh họa) |
Công việc này, không chỉ đơn thuần là vấn đề khoa học, mà đụng chạm sâu sắc đến lương tri con người. Nhiều nhà khoa học thế giới đã sát cánh cùng các nhà khoa học - bác sĩ Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu tại nhiều thực địa. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, từ năm 1961 đến 1971 quân đội Mỹ đã rải xuống Việt Nam trên 70 triệu lít chất độc hóa học chứa dioxin - một chất cực kỳ độc hại, gây ra nhiều mầm bệnh ung thư, suy nhược thần kinh, suy giảm hệ thống miễn dịch, tai biến sinh sản, dị tật bẩm sinh, v.v...
Chất độc dioxin không chỉ người Việt chịu ảnh hưởng mà ngay cả những quân nhân Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam, sống trong những khu vực nhiễm độc cũng chịu hậu quả. Đó là một thực tế mà nhiều quân nhân, cựu chiến binh Mỹ đã lên tiếng và đòi bồi thường thiệt hại, đòi được chăm sóc y tế theo chế độ đặc biệt. Vậy mà các vị ở tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ lại làm ngơ, phủi tay?!
Nhưng thật may cho lương tri nhân loại. Một trong số đông đảo lương tri hướng về những nạn nhân ấy, có cái tên Italia: Livio Senigalliesi.Vâng, ông là một nhà báo và Tổ quốc của ông là nước Ý. Trong những năm Việt Nam chìm trong khói lửa chiến tranh, người thanh niên nồng nhiệt Livio đã cùng dân chúng Ý xuống đường biểu tình, đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Và hơn ba mươi năm sau, vào mùa hè năm 2006, lần đầu tiên ông có dịp đặt chân đến Việt Nam. Nhưng nỗi ám ảnh về sự tàn phá do chất độc dioxin để lại cho đất nước và cho người Việt Nam sau chiến tranh thì Livio đã quan tâm, suy nghĩ từ trước đó nhiều năm.
Ông đã đọc một số tài liệu, thu thập thông tin từ các nguồn, trong đó cuốn sách của tác giả người Pháp Philip Jones nói về những hậu quả do chất độc da cam để lại ở Việt Nam đã cung cấp cho ông nhiều tư liệu xác thực, khách quan. Với sự chia sẻ sâu sắc cùng nạn nhân Việt Nam, ông đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ trong khu vực trọng điểm chịu nhiều tai họa và đã thực hiện nhiều phóng sự về đề tài này xuất phát từ lương tri của người làm báo. “Tôi đã thực sự đau đớn và đã khóc khi chụp những bức ảnh này. Tôi cũng không cầm được nước mắt khi đến A Lưới, Biên Hòa, Kon Tum… khi tận mắt nhìn thấy những nạn nhân đang phải chịu đựng hậu quả…
Trong nhiều năm tôi đã chứng kiến nhiều sự thật và tôi nhận ra rằng, chiến tranh tồi tệ, khủng khiếp hơn địa ngục”. Việt Nam - 30 năm sau chiến tranh là triển lãm gồm 100 bức ảnh giới thiệu về tội ác, thảm họa dioxin tại đất nước này. Ông cho biết, sau mỗi lần triển lãm, ông đã nhận được nhiều ý kiến của công chúng. Nhiều người đã kinh hoàng, sửng sốt. Nhiều người muốn có thêm thông tin hơn nữa. Và cũng nhiều người đã cảm ơn ông, cảm ơn những bức ảnh xác thực để họ hiểu hơn sự bẩn thỉu, độc ác của chiến tranh để cùng lên tiếng: Phải chống chiến tranh, dù nó diễn ra ở bất kỳ lãnh thổ, quốc gia nào trên hành tinh của chúng ta.
Nhưng thế giới không chỉ có một Livio. Hàng triệu trái tim đã đứng về nhân dân Việt Nam lên tiếng đòi công lý. Tại Washinton, ngay từ năm 2001 tạp chí Journal Occupational and Environmental Medicine đã dẫn kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, cho thấy: hậu quả của chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam đang tiếp tục đe dọa sức khỏe con người với mức độ hết sức nguy hiểm.
Thưa ông Livio Senigalliesi kính mến. Tôi hiểu việc làm của ông, và xin ông nhận thêm ở tôi một lời cảm ơn nữa từ trái tim một người lính hơn ba mươi năm trước đã từng sống ở những vùng đất ông đã hơn một lần đặt chân tới. A Lưới, Kon Tum, Biên Hòa… chiến trường ác liệt năm xưa.
Chính Ngôn
