“The Voice-Timeless” phiêu lãng trong những giai điệu xưa

“The Voice-Timeless” phiêu lãng trong những giai điệu xưa
Tùng Dương phiêu lãng với những giai điệu đã đi cùng kỷ niệm, cùng ký ức và tâm hồn nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt (ảnh Mạnh Nguyễn).

Đươc định dạng đĩa than “The Voice-Timeless”, Tùng Dương với giọng ca tinh tế, phiêu lãng trong những giai điệu đã đi cùng kỷ niệm, cùng ký ức và tâm hồn nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt.

Sau những album mang nhiều tính thử nghiệm và đột phá những năm qua như “Human” (Con người), “Multiverse” (Đa vũ trụ) - nơi tiếng hát Tùng Dương được thỏa sức bung phá trong những không gian âm nhạc mới lạ đầy tính tiên phong, thì album “The Voice-Timeless” phiêu lãng với những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Album gồm 8 ca khúc, đều là những bài hát được những khán giả yêu mến trong nhiều năm qua. Đây cũng là những bài hát được Tùng Dương yêu thích vì qua đó có thể kể một câu chuyện của riêng mình, với những trạng thái tình cảm khác nhau thể hiện qua từng bài hát.

Tùng Dương mong muốn hát gì cũng tận tâm, hát đến tận cùng, ra chất của dòng nhạc đó (ảnh Mạnh Nguyễn).
Tùng Dương mong muốn hát gì cũng tận tâm, hát đến tận cùng, ra chất của dòng nhạc đó (ảnh Mạnh Nguyễn).

“Một mình” (Lam Phương) và “Cô đơn” (Nguyễn Ánh 9) là những tự sự mang nhiều tính riêng tư, với tiếng hát chất chứa nhiều nỗi niềm trên một nền hòa âm đẹp du dương, với âm thanh dặt dìu của dàn dây như ôm ấp, vỗ về nỗi cô đơn.

“Ngậm ngùi” (Phạm Duy-Huy Cận) và “Nỗi lòng người đi” (Anh Bằng) là những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, với những chuyển điệu rất thú vị và bất ngờ qua những phong cách âm nhạc khác nhau.

“Ru ta ngậm ngùi” (Trịnh Công Sơn) và “Kiếp nào có yêu nhau” (Phạm Duy-Minh Đức Hoài Trinh) trở lại với những tự sự, những nỗi niềm riêng, nhưng ở mức độ cảm xúc mạnh mẽ hơn.

“Riêng một góc trời” (Ngô Thụy Miên) và “Dấu chân địa đàng” (Trịnh Công Sơn) là những phá cách thú vị, thể hiện rõ nhất tính “đối thoại” giữa các phong cách, trường phái và cả chính Tùng Dương ngày trước và Tùng Dương hôm nay.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí “The Voice-Timeless” chiều ngày 6/11/2025, Giám đốc âm nhạc của dự án - nhạc sỹ Hồng Kiên cho biết: “Giọng hát của Tùng Dương thời điểm này đang ở độ chín cộng với kinh nghiệm cũng như sự nghiên cứu kỹ về âm nhạc, cách hát nên dường như Tùng Dương bay trên những bản phối lúc hòa quyện, thư thả khi dữ dội, rất biến hóa. Tùng Dương nhiệt huyết nhưng lần này giọng hát bao dung, từng trải và lùi lại để nhìn rõ bức tranh âm nhạc Việt Nam qua nhiều thời kỳ".

Sản phẩm âm nhạc được định dạng đĩa than là "cuộc chơi xa xỉ" đòi hỏi nhiều công sức, kinh phí và cả sự am hiểu sâu về âm thanh (ảnh Mạnh Nguyễn).
Sản phẩm âm nhạc được định dạng đĩa than là "cuộc chơi xa xỉ" đòi hỏi nhiều công sức, kinh phí và cả sự am hiểu sâu về âm thanh (ảnh Mạnh Nguyễn).

Ca sĩ Tùng Dương tâm sự: “Đây là album mở đầu cho chuỗi dự án đĩa than của Tùng Dương. Đây là "cuộc chơi xa xỉ" đòi hỏi nhiều công sức, kinh phí và cả sự am hiểu sâu về âm thanh. Nếu nói đó là đẳng cấp thì cũng đúng, vì đây là cuộc chơi tốn kém của cả người nghe lẫn người làm. Nhưng tôi muốn lưu lại tiếng hát chân thật của mình, như một dấu mốc. Biết đâu 10 - 15 năm nữa, tôi không còn hát được như bây giờ. Nghe đĩa mọi người sẽ thấy có những nốt hơi tươi hoặc hơi trầm theo đúng giọng người, không bóng bẩy như thu kỹ thuật số. Tôi muốn giữ lại những điều mộc mạc ấy.”

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ thêm: “Tôi có rất nhiều định hướng, đã biến hóa với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, giờ không quan trọng là thể loại nào nữa mà hát gì cũng tận tâm, hát đến tận cùng, ra chất của dòng nhạc đó. Năm nay các nghệ sĩ đều hứng khởi hạnh phúc vì được cất tiếng hát chào mừng A50, A80, tôi cũng vinh dự được hát nhiều nhạc đỏ, nhạc quê hương đất nước trong năm nay. Nhưng không thể mang tinh thần anh hùng ca vào hát nhạc xưa được vì không gian âm nhạc, không gian tác phẩm khác nhau trong chiều dài lịch sử. Mọi người sẽ thấy Tùng Dương làm gì cũng đủ tâm với dự án mà mình thực hiện. Có biên độ đối tượng khán giả rộng, khác nhau cũng là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ. Tôi không cho rằng đó là chiến thắng mà thấy ở thời điểm nào đó gặp nhau ở sự rung động, sự đồng cảm trong âm nhạc”.

Bảo Châu