Thể thao Việt Nam cần chương trình hành động mới
Chiến lược mới của thể thao Việt Nam đến năm 2015 là tiến vào tốp 10 châu lục. Vì vậy, để xây dựng chiến lược có hiệu quả đòi hỏi người làm thể thao nước nhà phải thiết lập từng chương trình và cụ thể hóa các chương trình nhỏ nhưng lại có tầm ảnh hưởng rộng. Bước đi đầu tiên là xây dựng lực lượng VĐV thành tích cao quốc gia và các trung tâm thể thao trọng điểm. Chương trình mục tiêu quốc gia đã bắt đầu chuyển động với phát pháo hiệu đầu tiên được bắn lên qua cuộc hội thảo tại Hải Phòng.
Đề án xây dựng lực lượng VĐV quốc gia và các trung tâm thể thao trọng điểm được chia làm hai giai đoạn: 2006-2010 và 2010 đến 2015 với hai dự án là đào tạo VĐV thành tích cao và xây dựng các trung tâm thể thao trọng điểm. Chương trình mục tiêu quốc gia này có ý nghĩa chính trị lớn, là đòn bẩy thúc đẩy thể thao thành tích cao Việt Nam phát triển nhảy vọt, vượt lên ngang tầm với các nước mạnh ở châu á, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10. Theo chương trình của đề án, thể thao nước nhà phấn đấu đưa thành tích phát triển nhanh, vững chắc trên 30 môn với khoảng 20.000 VĐV chuyên nghiệp ở các tuyến.
Việc xây dựng lực lượng VĐV theo đề án là xây dựng lực lượng năng khiếu ban đầu ở 3 tuyến. Tuyến 3 là VĐV có năng khiếu được tuyển chọn, huấn luyện ban đầu, tuyến 2 là tập trung các VĐV có tài năng để nâng cao trình độ và tuyến 1 những VĐV trẻ được đào tạo chuyên môn hóa sâu, bắt đầu có thành tích để bổ sung vào đội dự tuyển trẻ quốc gia. Nguồn tài chính làng nghìn tỷ đồng này của chương trình sẽ được cấp cho từng địa phương. Dự án 2 là xây dựng các trung tâm thể thao trọng điểm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Đắc Lắk. Trung tâm trọng điểm sẽ được hỗ trợ đầu tư nhiều hơn từ trung ương về đào tạo VĐV, nâng cấp các công trình thể thao và các địa phương phải chịu trách nhiệm trước quốc gia về thành tích.
Khúc mắc và bất cập trong chiến lược xây dựng VĐV
Dự thảo đề án được đưa ra để lấy ý kiến đóng góp từ các địa phương, các bộ, ngành trung ương trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Thế nên, hội thảo tại Hải Phòng về chương trình mục tiêu quốc gia với 2 ngày làm việc được đánh giá là rất cởi mở và thu hút nhiều ý kiến đóng góp có giá trị. Dẫu nhiều ý kiến, trong đó có cả các giáo sư, tiến sĩ bị lạc chủ đề sang hẳn VĐV đỉnh cao mà quên mất cái chính xây dựng lực lượng VĐV, nhưng tựu chung, các ý kiến rất thẳng thắn nói về những khúc mắc, khó khăn ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo…mà các địa phương gặp phải. Những khó khăn dẫn đến “thầy kém, trò cũng kém cả về chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp.
Hội thảo thực sự nóng khi Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng Ngô Duy Hổ phát biểu cho rằng, thể thao thành tích cao Hải Phòng được xây dựng quy hoạch chi tiết, chiếm 2% ngân sách của thành phố trong khi Luật thể thao đưa ra chỉ được phép 1% (?). Chuẩn bị đại hội TDTT toàn quốc năm nay Hải Phòng chi 10 tỷ đồng cho đoàn thể thao với chỉ tiêu đứng thứ 3 các tỉnh, thành phố. Giá của thể thao thành tích cao lớn như thế, muốn đạt được phải xây dựng lực lượng VĐV tốt. Ông Hổ nói: “Hải Phòng xây dựng lực lượng VĐV qua các giải phong trào thành phố, thể thao học sinh nhưng khoảng cách trình độ quá chênh lệch, chưa kể VĐV bị bệnh thì công đào tạo lỗ 60%”. Ông Hổ còn đưa ra hàng loạt bức xúc khi lãnh đạo thành phố phê rằng thể thao đỉnh cao Hải Phòng đi lệch, “ăn xổi, đón đầu”, cần thay đổi phương pháp tuyển chọn, đào tạo. Song, việc thực hiện rất khó, vì các em tài năng con nhà khá giả lại chọn cầu lông và một số môn khác cho thanh thoát, các em con nhà nghèo thì chọn môn “ăn” huy chương sớm để thực hiện “xóa đói, giảm nghèo”. Những em này Chỉ sau một thời gian đã biến chứng từ kiểu tóc cho đến tính cách. Tuyển quân đã khó, tìm thầy còn khó hơn. thầy giỏi mới có trò tốt nhưng thầy giỏi lại ít. Cơ chế đã đưa ra nhưng văn bản hướng dẫn không có nên không thực hiện nổi. Ông Hổ đề nghị ủy Ban TDTT phải có văn bản hướng dẫnthì cấp dưới mới dễ thực hiện.
Đồng cảm với ông Hổ, Giám đốc Sở TDTT Nam Định Đỗ Thanh Xuân đi thẳng vào góc độ hẹp là kinh phí cho chương trình. Ông Xuân nói: “Tôi đề nghi ủy ban TDTT, cần cơ chế. Nguồn ngân sách xây dựng lực lượng cấp gọn ở trung ương, từ đó đầu tư xuống, nhưng lấy tiền để xây dựng lực lượng ở địa phương khó lắm, nhất là bây giờ có xã hội hóa TDTT với cơ chế rất mở nhưng lại rất khó làm. Tôi cam đoan, chương trình mục tiêu quốc gia nếu không tính đến xã hội hóa, chắc chắn sẽ có bút phê những dòng này như ở địa phương”. Còn Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, Hoàng Vĩnh Giang nói hình tượng: “Chúng tôi không chê bố mẹ nghèo khi số tiền cấp quá thấp. Năm 1994, chương trình mục tiêu ra đời, trung ương cắt cho địa phương, tôi dùng thuê chuyên gia, đưa VĐV đi tập huấn nước ngoài. Mục tiêu vẫn là trong sáng, bởi chúng tôi cần tiền cho cái ban đầu để đào tạo nhưng lại không thấy cái đích rất vô cực của nó”.
Nhiều đại biểu khác đưa ý kiến thay đổi nhóm môn ở phần phụ lục để đầu tư, tập trung hơn nữa cho y học thể thao còn đang quá mù mờ, áp dụng khoa học công nghệ…, đặc biệt cần có trung tâm đào tạo ở 3 khu vực cho xây dựng lực lượng VĐV tuyến 1, bởi các địa phương không đủ năng lực như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh là vượt tuyến cả trung ương đào tạo luôn tuyến 1.
Thể thao có cần trung tâm trọng điểm?
Một vấn đề quan trọng của chương trình mục tiêu là xây dựng trung tâm thể thao trọng điểm. Xoay quanh vấn đề này có khá nhiều ý kiến tán thành, nhưng cũng không ít ý kiến không đồng ý. Nhiều đại biểu cho rằng thể thao là nét riêng biệt không thể đưa ra trọng điểm mà theo môn để làm. Ông Hoàng Vĩnh Giang không úp mở khi cho rằng không nên để thể thao tập trung theo như phân vùng kinh tế. Giám đốc Sở TDTT Hà Tây Cấn Văn Nghĩa cũng nói như vậy khi cho rằng Hà Tây không ở trung tâm trọng điểm nào, nhưng vẫn đóng góp nhiều huy chương cho quốc gia. Ông Nghĩa nói: Thể thao không nên phân chia vùng địa lý hay vùng kinh tế. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở TDTT các địa phương khác chiếm số đông vẫn ủng hộ, bởi theo họ các thành phố lớn mới có đủ tiềm lực để làm nhiêù môn. Lãnh đạo thể thao Thái Bình chỉ rõ họ không thể làm nhiều môn như Hải Phòng, mà phải cần quan hệ cũng như sự giúp đỡ của thể thao Hải Phòng. Ông Đỗ Thanh Xuân kiến nghị: Các thành phố trực thuộc trung ương Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ cùng với 2 ngành Quân đội, Công an phải làm từ 20 môn trở lên, còn lại các tỉnh làm từ 4 đến 10 môn, không nên dàn trải. Một giải vô địch toàn quốc chỉ cần 20 đơn vị tham gia là đủ, không nhất thiết phải 64 tỉnh, thành…
Vấn đề này không thể thay đổi được. Theo Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 Nguyễn Hồng Minh việc xin Chính phủ xây dựng lại chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo VĐV trẻ là việc phải làm, còn phân vùng trọng điểm của thể thao phải theo Nghị quyết Bộ Chính trị. ủy ban TDTT tiếp thu ý kiến về xây dựng lực lượng, nhưng không thể bỏ trung tâm trọng điểm, bởi các nhà kinh tế sẽ trừng phạt ngành thể thao. Trên thực tế, chỉ các nơi giàu có như các địa phương trọng điểm trên mới đủ điều kiện đầu tư cho thể thao.
Như vậy việc phân trung tâm thể thao trọng điểm đã xong, còn lại khúc mắc đôi chỗ ở xây dựng lực lượng. Cuộc hội thảo đầu tiên này cho đề án xem như đã hoàn toàn trọn vẹn với hai chữ “được làm”, mà như Giám đốc Sở TDT Hà Tây Cấn Văn Nghĩa: Hãy để chương trình chuyển động nhanh và sớm đi vào thực hiện.
Đỗ Hân