Thể thao Việt Nam 2010 sa sút
Từ 4 huy chương vàng (HCV) ở Busan 2002, 3 HCV ở Doha 2006, thể thao VN tại ASIAD Quảng Châu chỉ có 1 HCV và tuột khỏi tốp 20 trên bảng xếp hạng.
Năm 2010 là năm nhiều dấu ấn cho thể thao Việt Nam (TTVN). Đó là dấu ấn không mấy thành công của TTVN khi tham gia đấu trường quốc tế mà đỉnh cao là ASIAD và đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự AFF Cup. Thoát khỏi vùng trũng của Đông Nam Á, chúng ta đã biết mình đang ở đâu. Từ 4 huy chương vàng (HCV) ở Busan 2002, 3 HCV ở Doha 2006, thể thao VN tại ASIAD Quảng Châu chỉ có 1 HCV và tuột khỏi tốp 20 trên bảng xếp hạng.
Đông mà… không tinh
Việc đoàn TTVN Việt Nam đến Quảng Châu tranh tài với lượng VĐV đông nhất từ trước tới nay tại một kỳ Á vận hội, nhưng phải đợi tới hôm qua mới có tấm HC vàng duy nhất nhờ công võ sĩ karetedo còn vô danh trước đó - Lê Bích Phương. Thể thao Việt Nam đã không thể đạt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HC vàng để góp mặt trong top 20 hoặc 15.
So với mấy kỳ Asiad gần đây, lượng HC vàng năm nay cũng thua rõ: Chúng ta có 4 HC vàng ở Asiad 2002, 3 HC vàng ở Asiad 2006. Thậm chí thiếu chút nữa thể thao Việt Nam đã phải chịu cảnh không HC vàng như kỳ Asiad cách đây 20 năm. Lãnh đạo đoàn và các VĐV Việt Nam tiếc khi mất một số HC vàng trong tầm tay, như taekwondo (Hoài Thu), cờ vua (Quang Liêm), bắn súng (Xuân Vinh)...
Nhưng thực ra các trường hợp này đều tự thua ở thời điểm quyết định, tại đấu trường danh giá của châu lục không có chỗ cho sai lầm dù nhỏ nhất, chứ không phải vì trọng tài hay sức ép từ chủ nhà.
Trong những ngày cuối, không khí trầm buồn của đoàn VN tại ASIAD phần nào được cứu vãn khi Lê Bích Phương giành HCV karatedo. Tuy nhiên, chính điền kinh mới mang lại niềm vui cho báo chí và cổ động viên đang có mặt tại Quảng Châu, bởi lần đầu tiên chúng ta đã tấn công được vào môn thể thao cơ bản của Olympic, môn mà từ lâu thể thao VN đã có khoảng trắng lớn. Thành quả này chính nhờ 2 cô gái tuyệt vời Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương.
Trước giải, nhiều người dự báo may lắm thì Hương tiếp cận được HCĐ, còn Hằng thì khó chen vào tốp 3. Vậy mà Hương đã làm được điều mà từ lâu những người yêu thích điền kinh chờ đợi khi giành cả HCB và đồng của cự ly 100m và 200m. Còn Hằng xuất sắc hơn khi giành đến 2 HCB của cự ly 800 và 1.500m.
Bên cạnh đó, Vũ Văn Huyện cũng tạo dấu ấn trong 10 môn phối hợp. Làm được điều này, ngoài sự cố gắng của 2 cô gái vàng điền kinh, còn là kết quả đúng đắn của một quá trình dài cũng như quyết tâm cải thiện thành tích của thầy trò điền kinh khi tham dự các giải điền kinh quốc tế thời gian qua, cũng như xác định tốt điểm rơi phong độ.
Olympic hụt hơi…
Thể thao VN cũng đã có HCV, điền kinh cũng đã mang lại chút tươi mát, nhưng so với chỉ tiêu ban đầu, so với đối thủ trong khu vực cũng như so với chính thực lực của mình, thể thao VN xem như thụt lùi tại ASIAD 16.
Thành tích rực rỡ và bất ngờ của điền kinh khiến một số nhà chuyên môn kêu gọi các quan chức thể thao Việt Nam nên chuyển hướng tập trung cho những môn thể thao Olympic và châu lục, thay vì đầu tư dàn trải cho quá nhiều môn chỉ để cạnh tranh ở ao làng SEA Games. Một số nước Đông Nam Á hiện nay sau một kỳ ASIAD hay Olympic họ nghĩ ngay tới việc chuẩn bị cho kỳ ASIAD hay Olympic tiếp theo, còn thể thao Việt Nam thời gian qua vẫn tất bật với cả SEA Games xen giữa các kỳ đại hội lớn nên hụt hơi ở ASIAD hay Olympic cũng không có gì bất ngờ.
Người hâm mộ không thể vui và đương nhiên không thể tự hào khi nhìn vào bảng tổng sắp huy chương của Đại hội. Việt Nam từng áp đảo bảng huy chương SEA Games khi có lợi thế chủ nhà (năm 2003), và so kè quyết liệt với Thái Lan ở mấy kỳ SEA Games gần đây. Nhưng ở Asiad lần này, Việt Nam đứng sau gần như tất cả, dưới cả Philippines.
Cựu Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh bày tỏ quan điểm việc nhiều môn thể thao không thành công là do những yếu kém mang tính căn cơ. Đó là bản lĩnh thi đấu yếu, phân phối sức không hợp lý, thiếu sự chắc chắn và linh hoạt trong những thời điểm quyết định.
Ngoài ra, tâm lý chưa thật tập trung, đôi lúc nóng vội hoặc chủ quan nên ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Bên cạnh đó còn là những sai lầm chiến thuật trong quá trình thi đấu và quá trình chuẩn bị của cả VĐV lẫn HLV. Cũng có một phần tác động từ yếu tố may rủi, từ trọng tài hay từ sức ép chủ nhà; tuy nhiên, cái chính vẫn là sự sa sút từ phía chúng ta.
Ngay tại Quảng Châu, ông Lê Quý Phượng, Trưởng đoàn thể thao VN nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi với người hâm mộ VN đã ngày đêm trông đợi, khát khao vào thành tích của đoàn nhưng chúng tôi chỉ một lần duy nhất đạt được chiến thắng tuyệt đối ở môn karatedo. Việc chỉ tiêu đặt ra là 4 - 6 HCV nhưng VN đã không hoàn thành vì chỉ vỏn vẹn đoạt 1 HCV, không thể làm hài lòng bất kỳ ai. Trách nhiệm này thuộc về tôi với tư cách trưởng đoàn, về Tổng cục TDTT và những người làm ngành thể thao”.
Việc thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam vào những ngày cuối năm 2010 khiến cho TTVN thêm một năm thiếu sức nóng và ảnh hưởng trên đấu trường quốc tế. Những kỳ vọng được đặt ra, nhưng chúng ta vẫn thiếu một lộ trình đúng đắn để đưa TTVN thoát khỏi vùng trũng Đông Nam Á…
Trường Lưu

