Thế hệ trẻ và ngày 30-4

Truyền thống của một dân tộc là phần hồn tinh túy nhất - một trong những điều quan trọng nhất để giáo dục đạo đức, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ (THT). Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của mọi dân tộc, bất kể thời đại nào. Một khi THT hiểu một cách thiếu đầy đủ, thậm chí mơ hồ về truyền thống, công lao của cha ông trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước thì tất nhiên, sự xuống cấp về văn hóa, sự suy thoái về đạo đức là điều sẽ đến trong một sớm một chiều…

Truyền thống của một dân tộc là phần hồn tinh túy nhất - một trong những điều quan trọng nhất để giáo dục đạo đức, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ (THT). Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của mọi dân tộc, bất kể thời đại nào. Một khi THT hiểu một cách thiếu đầy đủ, thậm chí mơ hồ về truyền thống, công lao của cha ông trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước thì tất nhiên, sự xuống cấp về văn hóa, sự suy thoái về đạo đức là điều sẽ đến trong một sớm một chiều…

Lòng yêu nước của thế hệ trẻ được thể hiện trong phong trào "Ba sẵn sàng" ở miền Bắc trước những năm 1975. (Ảnh tư liệu)

Sự kiện 30-4-1975 của nhân dân ta là một trong những sự kiện đáng kể nhất của loài người trong thế kỷ XX. Ý nghĩa của việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có nhiều lắm. Thứ nhất, đây là cuộc chiến tranh dài nhất, tổn thất nặng nề nhất của dân tộc Việt Nam suốt hàng ngàn năm lịch sử: Hơn 3 triệu người chết, chưa kể khoảng 5 triệu người bị thương cùng những mất mát vật chất nhiều không kể xiết. Nói như thế để thấy rằng, có được Tổ quốc thống nhất, tươi đẹp như hôm nay, cha ông chúng ta đã phải trả giá rất nhiều.

Thứ hai, thời điểm đế quốc Mỹ chính thức đem quân xâm lược Việt Nam - đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8-3-1965, là thời điểm mà sức mạnh của Hoa Kỳ gần như đã trở thành huyền thoại. Liên Xô, sau khi đưa tên lửa vào Cuba, đã phải chấp thuận rút đi theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy... Có nghĩa là, chỉ có dân tộc Việt Nam là dân tộc duy nhất dám đánh Mỹ! Thứ ba, 200 năm của lịch sử Hoa Kỳ (1776-1975), nước Mỹ chưa hề thua trong bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, trước bất kỳ một đối thủ nào.
 
Việt Nam là nước đầu tiên và, cho đến nay là duy nhất, đánh bại Mỹ. Ý nghĩa đó không chỉ là lịch sử, bởi nó vượt qua mọi tầm vóc của mọi cuộc chiến tranh, vượt qua mọi thử thách của thời gian bởi Hoa Kỳ, cho đến nay, là cường quốc lớn nhất mọi thời đại… Thứ tư, nhờ có chiến thắng đó, lần đầu tiên kể từ năm 1885 (sau 90 năm Pháp chính thức đô hộ), Việt Nam mới được thống nhất vẹn toàn. Nếu không trải qua thân phận nô lệ, không bao giờ hiểu hết việc giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước có ý nghĩa vĩ đại như thế nào! Thứ năm, suốt hàng ngàn năm, dân tộc ta chưa bao giờ thoát khỏi đói nghèo. Đó là một nỗi đau.
 
Giờ đây, chúng ta đang đứng trước cơ hội thoát khỏi “lời nguyền” cay đắng ấy khi nhờ có thống nhất, có độc lập tự do nên mới có hôm nay… Chúng ta đang đứng trước vận hội lịch sử, thời cơ “vàng” để đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…, sánh vai với các cường quốc năm châu…”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Hiểu một cách khác, giấc mơ dài của mọi nỗi đau về tự do, về đời sống, về hạnh phúc - ngày mai đã được kết thúc vào ngày 30-4-1975 phi thường ấy! Thứ sáu, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là một thắng lợi lịch sử về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh Cách mạng của Đảng ta.
 
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh có sự hòa hoãn của “tam giác quyền lực” Mỹ - Xô - Trung. Viện trợ từ bên ngoài dành cho Việt Nam đã bị cắt giảm đến mức thấp nhất theo thỏa thuận của 3 cường quốc là nhằm mục đích để đất nước Việt Nam “không thể thống nhất”(!) Bất chấp thách thức đó, với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng ta vẫn quyết định thực hiện đường lối Cách mạng tự chủ, giải phóng cho bằng được miền Nam để thống nhất đất nước.
 
Thứ bảy, câu hỏi khó nhất đối với Việt Nam là Liệu Mỹ có quay trở lại miền Nam một lần nữa hay không? Trả lời không đúng sẽ phải trả giá rất đắt mà không một ai có thể hình dung nổi. Chính vì thế, mạo hiểm nhưng sáng suốt, quyết liệt nhưng phải tỉnh táo là phương châm chỉ đạo chiến lược của Đảng. Chiến dịch Phước Long và đường số 14 đã diễn ra trong bối cảnh ấy. Ngày 12-12-1974, chiến dịch Phước Long bắt đầu. Ngày 18-12-1974, Bộ Chính trị họp Hội nghị Đặc biệt. Ngày 6-1-1975, chiến dịch Phước Long kết thúc thắng lợi.

Hai ngày sau, Hội nghị Bộ Chính trị kết thúc (8-1-1975). Câu trả lời đã có: Phước Long cách Sài Gòn chỉ 200 km mà phản ứng của Mỹ chỉ là bằng… lời nói! Từ sự kiện này, chúng ta thấy rõ thiên tài chiến lược quân sự của Đảng ta: Mở Phước Long rồi mới họp; Phước Long thắng lợi rồi mới kết thúc Hội nghị. Phiên họp lịch sử dài 21 ngày đó quyết định thành công của 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thứ tám, Xuân Mậu Thân năm 1968, chúng ta tiến công và nổi dậy theo kiểu “da beo”. Do đó, tuy thắng về ý nghĩa chiến lược của chiến cuộc nhưng tổn thất là lớn. Bài học đó đã được “tự học hỏi” một cách kỹ lưỡng để đến mùa Xuân 1975, chúng ta đã Tổng tấn công và nổi dậy theo kiểu “cuốn chiếu”. Buôn Ma Thuột chỉ cách Sài Gòn hơn 300km nhưng chúng ta đã dừng lại. Chờ Quảng Trị giải phóng (19-3); giải quyết xong “bài toán” Đà Nẵng rồi mới quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh. Thứ chín, trận quyết chiến chiến lược ở Đà Nẵng là một trong những thành công phi thường, đỉnh cao của nghệ thuật quân sự. Ngày 24-3, giải phóng Tam Kỳ.
 
Ngày 25-3, đồng loạt giải phóng Huế và Quảng Ngãi. Ngày 26-3, giải phóng Chu Lai. Vậy là, 10 vạn quân của Quân đoàn I, Vùng I chiến thuật ngụy ở Đà Nẵng rơi vào cái “bẫy khổng lồ” phải đầu hàng vào ngày 29-3-1975. Thất bại đó của quân ngụy đã đẩy chúng vào sự hoảng loạn cao độ và sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
 
Thứ mười, Chiến dịch Hồ Chí Minh với tinh thần thần tốc, táo bạo, bất ngờ, quyết thắng là một bất ngờ toàn diện đối với phía bên kia. Đây là lần đầu tiên ta quyết định đánh nhanh, thắng nhanh, sau 30 năm kháng chiến trường kỳ. Đó là một quyết định dũng cảm, táo bạo và sáng suốt cao độ của Đảng ta. Nhiệm vụ trong 2 năm 1975-1976 đã được giải quyết trong 56 ngày đêm “thần tốc”…

 Cách hiểu về lịch sử như thế mới có thể đủ để dựng lại trong tâm thức của thế hệ trẻ bức tranh sinh động của lịch sử. Cách trình bày như SGK hiện nay đã biến lịch sử thành “đá và gạch vụn” của ký ức, làm sao lay động được trái tim và khối óc của thế hệ hậu sinh? Nếu 30 năm chiến tranh ta không thua một trận nào thì lịch sử sẽ trở nên khô khan và nhàm chán lắm.
 
Nếu cứ nói đi nói mãi hai từ “sáng suốt” mà lớp trẻ lại không hiểu thế nào là sáng suốt thì không thể thuyết phục. Áp lực từ bên ngoài, sự phức tạp của sân khấu chính trị thế giới, khó khăn về vũ khí, trang bị của ta, tình thế phải có sự táo bạo, sự đồng tâm tận sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; khát vọng độc lập vô bờ bến…; đã tạo nên sự phi thường để đến ngày 30-4-1975 lịch sử, dân tộc Việt Nam kiêu hãnh ngẩng cao đầu để Cầm cành hoa đi giữa loài ngưòi… Ta đi qua thời gian (Chế Lan Viên).

Chỉ giáo dục được cho thế hệ trẻ về truyền thống, lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước bằng chính sự thật lịch sử. Mọi cách hiểu hay diễn đạt không chính xác, cách viện dẫn sơ sài sẽ dẫn đến sự xói mòn nhận thức, tình cảm. Người xưa nói rằng mất niềm tin là mất tất cả. Nếu “người lớn” đem đến cho thế hệ trẻ “món ăn” không có sự tinh túy, hấp dẫn thì đừng trách lũ trẻ không chịu “ăn” lịch sử. Bài học đó không chỉ riêng Việt Nam mà là của toàn nhân loại. Truyền thống là nền tảng của cả một dân tộc, không thể để mai một.

Kinh Thánh nói rằng một trong ba điều không thể nhường cho ai đó là Ngôi Đền Thiêng của một dân tộc - tức truyền thống và văn hóa của dân tộc đó. Hãy giữ gìn và phát huy nó để nuôi dưỡng tâm hồn, ý chí của thế hệ trẻ Việt Nam. Ngày 30-4-1975 bất tử bởi đó là sự kiện mà không phải dân tộc nào cũng làm được!

Hà Văn Thịnh