Thế giới- cuộc sắp xếp đa chiều

Nửa thập kỷ đầu tiên trong thế kỷ 21 đã trôi qua. Đời sống quốc tế vẫn từng ngày cuộn dâng, từng ngày biến động đầy kịch tính.Thế giới đang trải qua một cuộc sắp xếp lớn đa chiều vô cùng phức tạp. Đang xuất hiện những khả năng mà trước đây không thể hình dung nổi về một thời đại mà những công nghệ mới đang tạo cơ hội cho các quốc gia khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội một cách hiệu quả hơn. Thế nhưng, mặt khác, cộng đồng thế giới thường không theo kịp tốc độ của các cơn lốc thời đại, không định ra được những cơ chế đầy đủ để đối phó với những thách thức lớn hiện đang ám ảnh số phận loài người.

Những cuộc chiến tranh và xung đột diễn ra trong năm 2005 là sự tiếp nối tồi tệ của làn sóng bạo lực chưa thể khống chế, kiểm soát trong kỷ nguyên hậu chiến tranh lạnhhhh. Cuộc chiến tranh Irắc đang có dấu hiệu trở thành một cơn ác mộng nữa đối với nưước Mỹ. Đến cuối năm 2005, tại Irắc, số binh sĩ Mỹ thiệt mạng lên tới gần 2.200 ngưười, số người bị thương lên tới 15.000, túc là chiếm khoảng 10% quân số tham chiến. Đó là một tổn thất không thể tưởng tượng nổi đối với quân đội một siêu cường trên một chiến trường mà việc giành chiến thắng ban đầu chớp nhoáng dễ đưa đến một ảo giác rằng cuộc chinh phục Irắc chỉ tương đương như một cuộc dạo mát.

Về mặt hình thức, Mỹ đã chuyển giao chủ quyền cho Irắc và đất nước bị chiếm đóng này cũng đã có hiến pháp, đã tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm 2005 nhưng đây chỉ là thứ 'chủ quyền bánh vẽ'. Trước mắt siêu cường Mỹ, Irắc thực sự là một 'cái rọ rắn' đáng sợ và Oasinhtơn ngày càng cảm thấy rõ mối họa của việc tiếp tục sa lầy trong bãi chiến địa khủng khiếp này.Trước sức ép ngày càng tăng của công chúng và chính giới, nhất là của các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đang tính chuyện phải rút quân khỏi I-rắc, nhưng đây là một bài toán vô cùng hóc búa. Phương sách dùng người I-rắc bình định người I rắc theo kịch bản của Mỹ khó bề thành công, bởi vì cho dù Mỹ đã đổ nhiều tiền của và công sức huấn luyện, nhưng quân đội I rắc vẫn quá èo uột trước những đòn tấn công táo tợn của lực lượng kháng chiến. Làm sao Mỹ có thể yên lòng rút đi khi có tới 38 đảng phái ký một bản tuyên bố chung phản đối kết quả cuộc tổng tuyển cử vừa rồi có lợi cho người Xăn-ni . Cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái I rắc chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Phiên toà xử Xátđam Hutxen, cho dù đã được sắp đặt công phu, vẫn bị đỗ vỡ nhiều lần, buộc phải hoãn đi hoãn lại, vẫn không che dấu được những nét gượng gạo của một màn kịch thiếu quang minh chính đại mà người viết kịch bản kiêm đạo diễn không ai khác là kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh I-rắc.

Mặc dầu cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ hô hào được triển khai riết ráo nhưng làn sóng khủng bố vẫn diễn ra với nhịp độ ngày càng đáng sợ. Cả châu âu đã bị chấn động kinh hoàng bởi vụ đánh bom của Al QUEDA giữa thủ đô Luân Đôn làm chết và bị thương hàng trăm người .Vụ tấn công khủng bố này làm người ta nhớ lại vụ đánh bom đồng loạt hai năm trước ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Những màn phô diễn bạo lực ở Irắc đang nuôi dưỡng những mầm mống phản kháng khắp nơi.

Con tàu hòa bình Trung Đông - vốn đang bị mắc cạn bởi sự chống phá từ nhiều phía- đã có những bước chuyển lạ lùng trong năm 2005. Ngày 12-9, ngưười lính Ixraen cuối cùng rút khỏi Dải Gada, chấm dứt 38 năm chiếm đóng tại vùng lãnh thổ này. Sư kiện này đã khơi mào cho những 'cú sốc' lớn có tình đột biến trên chính trường Ixraen: Chính phủ liên minh Công đảng - Licút đỗ vỡ, Thủ tưướng Ariel Sharon-một nhân vật khét tiếng cực hữu-rút khỏi đảng Licút để thành lập một đảng trung dung; thủ lĩnh S. Pêrét rút khỏi Công đảng để ủng hộ Ariel Sharon. Một năm trước đây, không ai có thể hình dung nổi điều này. Biến động đến mức đảo lộn dường như đang trở thành một thuộc tính mới của đời sống quốc tế đương đại. Sự kiện này có thể tạo đà cho việc tìm kiếm một giải pháp có tính thực tế cho vấn đề Trung Đông.Tuy vậy, mơ ưước của ngưười Palextin xây dựng một quốc gia trên phần lãnh thổ Dải Ga-da, Bờ Tây và Đông Jerusalem- các phần đất bị Ixraen chiếm đóng từ năm 1967 trong cuộc chiến tranh sáu ngày- vẫn còn xa vời. Thủ tướng Ixraen đã khẳng định tiếp tục chiếm đóng lâu dài phần Bờ Tây, nơi có 245.000 ngưười Palextin sinh sống. Bạo lực vẫn tiếp tục là vòng tuần hoàn ác tínhhhh ở Trung Đông trong những ngày cuối năm 2005, đầu năm 2006.

Như cơn lốc nóng, Cách mạng màu sắc lan rộng khắp nơi đã làm cho cuộc tranh giành giữa Mỹ và Nga ở khu vực SNG trở nên gay gắt hơn, đẩy các nước SNG đi tới phân hoá nhanh hơn. Chỉ vẻn vẹn trong hơn một năm, làn sóng cách mạng màu sắc đã lan nhanh từ Ngoại Cápcadơ ở phía Tây Nam SNG, châu Âu ở phương Tây sang Trung Á ở phía Đông, gặm nhấm, làm rung chuyển toàn bộ khu vực SNG. Sau khi cục diện chính trị của Cưrơgưxtan đột ngột thay đổi, phe đối lập của Cadắcxtan, Udơbêxtan nổi dậy và bắt chước, hô khẩu hiệu lật đổ chính quyền hiện hành. ở Bêlarút, phe đối lập tổ chức mít tinh yêu cầu Tổng thống Lukashenko trao lại chính quyền. Nước Nga, với cục diện chính trị ổn định ,cũng đã phát hiện có tổ chức chống chính phủ mang sắc thái cách mạng màu sắcccc. Nhưng nước Nga dường như đã bước vào một thời đại mới trong nhiệm kỳ thứ hai của ông V. Putin. Ba năm còn lại trong Điện Cremli, điều lớn nhất đối với ông là đưa nước Nga phát triển thành một cường quốc thật sự trong thời đại mới, xứng đáng với lịch sử, truyền thống và tiềm lực vĩ đại của mình. Để làm điều đó, ông không sợ bất cứ một điều gì. Nhằm từng bước khôi phục vị thế trên trường quốc tế, Nga đã tăng cường sức mạnh quân sự. Sau khi lần đầu tiên Nga chính thức tuyên bố chiến lược đánh đòn phủ đầu, Nga tiếp tục coi trọng vai trò của vũ khí hạt nhân đạn đạo. Putin tuyên bố rằng Nga 'đã thành công thử nghiệm vũ khí hạt nhân đạn đạo mới' mà 'những nước lớn vũ khí hạt nhân khác hiện vẫn chưa có, trong thời gian ngắn sắp tới cũng không có'. Năm 2005, Nga tăng 28% chi phí quốc phòng, lên tới 530 tỉ rúp. Nga về cơ bản đã ngừng những nhượng bộ đối với Mỹ.

Việc Mỹ điều chỉnh việc bố trí quân đội trên thế giới, chủ yếu là ở châu Âu, châu á cùng với một loạt cải cách quân sự tới đây cho thấy mục đích chủ yếu của Mỹ là xây dựng 'ưu thế chiến lược toàn cầu' để Mỹ có khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên toàn cầu dám thách thức điạ vị và lợi ích của Mỹ. Các 'diễn viên' chủ yếu trên vũ đài chính trị như Mỹ, châu Âu, Nga, Nhật Bản ... liên tiếp điều chỉnh chiến lược theo những thay đổi của tình hình. 'Một siêu' và 'đa cường' tác động lẫn nhau trong một thế níu kéo rất nhạy cảm. Sự kiện phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu V năm 2004 và Thần Châu VI năm 2005 đã đưa Trung Quốc trở thành cường quốc vũ trụ thứ ba sau Nga và Mỹ. Các nhà quan sát Phương Tây cho rằng tầm vóc của sự kiện này vượt ra ngoài giới hạn của một sự kiện khoa học và công nghệ. Theo họ, nó thể hiện ý muốn cháy bỏng của một cường quốc đang trỗi dậy và đang tìm cách xác định không gian kinh tế và chiến lược của mình đối với thế giới.

Vẫn biết rằng, con tàu nhân loại sẽ lao vào thiên niên kỷ mới từ bệ phóng của những kỳ tích vĩ đại của khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, từ sự đột biến của thời đại thông tin, từ đỉnh cao của nền văn minh trí tuệ. Thế nhưng, những đám lửa chiến tranh và xung đột trong năm 2005 và có thể còn thêm những quốc gia bị xô đẩy vào cơn binh lửa trong những năm tới, đang phơi bày một sự thật rằng, loài người trước thềm thế kỷ mới vẫn chưa được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh về chiến tranh. Trên mọi góc trời thế giới, cuộc mua sắm binh giới vẫn đang rộn rịp. Không ai có thể yên lòng kiến tạo cuộc sống hòa bình khi có những kẻ mạnh vẫn tự cho mình quyền được đánh đòn người khác.

Toàn cầu hóa đang phô diễn như một cơn lốc lớn của thời đại với những mặt tích cực dễ nhìn thấy cũng như những hệ lụy mà giờ đây không phải ai cũng lường trước được. Chỉ nói riêng sự chuyển động của các dòng tiền tệ, trước tiên là của các đồng tiền mạnh, đã bộc lộ ra như một sức mạnh có ảnh hưởng to lớn, thậm chí quyết định đến các quá trình và xu hướng kinh tế toàn cầu. Hàng ngày, lượng tiền lưu chuyển trên thế giới đạt mức 2.000 - 3.000 tỷ USD. Có chuyên gia tài chính cho rằng, một lượng tiền như vậy chỉ cần đổi dòng (chứ chưa nói đến đảo chiều) hay thay đổi nhịp di chuyển cũng đủ gây ra sóng gió làm rung chuyển bất cứ nền kinh tế hay hệ thống tài chính nào.

Từ mấy năm nay, càng ngày các nhà quan sát càng nhận thấy rõ rằng trọng tâm của cuộc đua tranh quyền lực toàn cầu đang chuyển dịch về châu á-Thái Bình Dương. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ G. Busơ tới 4 nước châu á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ mùa thu năm 2005 với những dự định chiễn lược lớn càng cho thấy rõ hơn nhận định này. Diễn biến mới đáng chú ý nhất trong năm 2005 chính là Hội nghị cấp cao Đông á (EAS) lần đầu tiên diễn ra ngaỳ 14-12 tại Cu-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a với vai trò trung tâm của ASEAN. 16 nhà lãnh đạo các nước tham gia hội nghị đã ký Tuyên bố Cuala Lămpơơơơ, theo đó các nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị đồng ý xây dựng EAS là một diễn đàn để tiến hành đối thoại các vấn đề về chiến lược, chính trị và kinh tế cùng quan tâm, đồng thời với việc ra sức thúc đẩy nhất thể hoá khu vực.

Nhiều nhà bình luận quốc tế cho rằng khi 16 nhà lãnh đạo cấp cao các nước Đông á tiến hành hội nghị cấp cao Đông á đầu tiên, một châu á mới đang định hình và phát triển với các nền kinh tế châu á tăng trưởng nhanh và các mối quan hệ liên minh sẽ thay đổi trong các thập kỷ tới. Đây là sự tập hợp đông đảo nhất các nhà lãnh đạo châu á, đại diện cho gần một nửa nhân loại và cũng là lần đầu tiên một tổ chức khu vực có mặt cả Trung Quốc và ấn Độ. Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng chú ý là đây cũng là lần đầu tiên trong kỷ nguyên sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ- cường quốc hùng mạnh nhất khu vực châu á- Thái Bình Dương và cả thế giới- phải đứng ngoài cuộc chơi.

Bất chấp những mâu thuẫn, tổ chức khu vực Đông á mới là biểu hiện của một tầm nhìn rộng và cần thiết cho tương lai. Các nhà nghiên cứu cấp cao cho rằng thế giới trong 30- 40 năm nữa sẽ thay đổi trong đó châu á sẽ đứng trên tuyến đầu. Tổ chức khu vực Đông á mới được thành lập để đáp ứmg thách thức này. Tổ chức này quan trọng vì nó là biểu tượng của thế kỷ châu áááá, cho kỷ nguyên sắp tới của châu á vì vào năm 2050, châu á sẽ có 3 trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Nhật Bản và ấn Độ. Báo Bưu điện Oasinhtơnnnn đánh giá, sự kiện 16 nguyên thủ và các nhà lãnh đạo châu á tiến hành Hội nghị cấp cao Đông á đầu tiên là một bước đi mang tính đột phá nhằm thúc đẩy sự hợp tác về kinh tế và an ninh ở bên ngoài chiếc ô sức mạnh quân sự và sự lãnh đạo chính trị truyền thống của Mỹ.... Thời báo Niu Yoóc cho rằng, Hội nghị EAS có thể sẽ là bước đi đầu tiên tiến tới hình thành kỷ nguyên châu á không có sự tham gia của người khổng lồ Mỹ.

Trong khi chiến tranh, bạo lực, đói nghèo, chậm phát triển,ô nhiễm môi trường... đang là những trọng bệnh tiếp tục giày vò nhiều quốc gia, khu vực thì năm 2005 thiên tai gây thiệt hại tới 225 tỷ USD, 112.000 người chết . Chỉ riêng trận động đất ở Pakixtan đã làm 87.000 người chết và hàng trăm nghìn người bị thương, và cảnh tượng hàng triệu người màn trời chiếu đất và hiện vẫn đang tiếp tục đối mặt với đói khát dịch bệnh thực sự làm cả thế giới phải buồn đau. Rồi cơn bão Katrina với sức gió 280 km/h tàn phá một vùng rộng lớn phía nam nước Mỹ, xoá sổ gần như hoàn toàn thành phố Niu Ôlân khiến siêu cường duy nhất cũng phải lao đao, còn uy tín của Tổng thống G.Busơ thì tụt xuống mức thấp nhất do việc cứu trợ chậm trễ; cúm gia cầm với virút chết người H5N1 rập rình trở thành một đại dịch đe dọa không chỉ một quốc gia mà nhiều châu lục...thật sự là những thảm kịch lớn. Cuối năm2005, giá dầu tăng kỷ lục ( hơn 70 USD/ thùng), đang tạo ra mối lo ngại tiềm tàng cho tương lai phát triển kinh tế thế giới.

Tất cả những điều đó càng cho thâý rõ hơn tính mong manh,vô cùng dễ bị tổn thương của thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống. Nó đòi hỏi một sự thức tỉnh sâu xa và mạnh mẽ ý thức trách nhiệm của mọi quốc gia, mọi công dân của hành tinh xanh trong việc tôn trọng, nâng niu, giữ gìn, bảo vệ, sáng tạo và phát huy những giá trị vật chất - tinh thần của nhân loại, cũng như những tài nguyên qúy gía có tính sống còn mà thiên nhiên ban tặng cho con người./.

Đại tá Quang Lợi