Thầy giáo Lê Tự Cường: "Chở bao nhiêu đạo..."
Thiều Hoa
Thường chỉ những người mang trong mình niềm say mê và hoài bão nghề nghiệp mới có thể dồn tâm sức đào tạo học sinh giỏi. Nhưng có một người thầy bước vào nghề giáo "bất đắc dĩ", lại thành người "chở đạo" theo đúng nghĩa của nó, và được nhiều thế hệ học sinh trân trọng, yêu mến: Thầy Lê Tự Cường, giáo viên lớp chuyên Toán - Trường THPT năng khiếu Trần Phú.
Thầy Cường là một trong số ít người vững vàng với một nghề nghiệp không chủ tâm lựa chọn. Mơ ước thành bác sĩ, thầy lại vào Đại học Lâm nghiệp, rồi rẽ ngang sang Đại học Sư phạm khoa Toán. Không được chọn nghiệp, bù lại, thầy đã định hướng đúng đắn cho nhiều học sinh, động viên và giúp họ tự tin hướng đến những chân trời hoài bão, trở thành các giáo sư, tiến sĩ thành danh trong và ngoài nước. Cho đến nay, có chừng 31-32 học sinh của thầy giành giải toán cấp quốc gia và quốc tế. Những khoá dạy đầu tiên ở trường THPT Ngô Quyền (năm 1978 đến 1986), thầy góp phần đào tạo những tiến sĩ tương lai, hiện công tác tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Lứa học sinh đầu tiên tại Trường THPT năng khiếu Trần Phú (1987-1990) của thầy, đến nay đóng góp cho đất nước 2 tiến sĩ. Khoá học 1993-1996, Ngô Đức Duy đoạt giải nhất kỳ thi toán quốc tế tổ chức tại Ấn Độ và sau này bảo vệ luận án tiến sĩ tại Pháp. Khoá học 1996-1999, Đoàn Thanh Sơn đoạt giải ba kỳ thi toán quốc tế. Khoá 1999-2002, Vũ Thành Nam đoạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khoá 2002-2005, Trần Trọng Đan đoạt Huy chương Bạc kỳ thi toán quốc tế lần thứ 46 tổ chức tại Mê-hi-cô...
Rất khép mình, thầy Cường tự nhận "chỉ là phu dạy học". Điều đó có phần đúng nếu nghĩ tới nhiều đêm khuya, thầy triền miên thức tới 1-2 giờ sáng để nghiên cứu, soạn bài và tìm tòi một phương pháp giải toán mới. "Người phu dạy học" đó từng choàng tỉnh khi sáng tinh mơ, sau buổi ôn luyện cùng trò, để rồi tự trách mình đã ngủ quên khi thấy bóng học trò còn cặm cụi giải bài. Hải Phòng có thêm nhiều học sinh giỏi toán được tiếp thêm nghị lực từ một người thầy nghiêm túc với công việc như thế. Cặm cụi, nghiêm túc trong công việc, âm trầm trong tình thầy trò, khép mình khi nói đến thành công, thầy Cường để lại trong lòng nhiều thế hệ học sinh chuyên toán những tình cảm trân trọng. Không hiểu bằng cách nào, thầy Cường biết được Ngô Đức Duy chỉ có một gói mì tôm hoặc gói xôi ăn lót lòng buổi trưa, hay biết mẹ Trần Trọng Đan thường bán trứng vịt lộn ở đầu cổng trường... Nhìn lớp học mùa đông, có một học sinh mặc không đủ ấm, là thầy thương. Mái nhà riêng của thầy, suốt những năm qua, là nơi trú ngụ êm đềm của nhiều học trò nghèo học giỏi cũng là thế. Khi Duy được vào đội tuyển toán toàn quốc, biết em có ý bỏ ngang chừng vì không đủ tiền nộp cho những buổi mời giáo sư phụ đạo, lại thầy lên tận Hà Nội, chăm sóc thay cha, bao nhiêu tiền bồi dưỡng những buổi dạy học sinh giỏi được vét cho Duy hết, những mong em đừng bỏ dở, vì "cả nước chỉ chọn được có mấy đứa thôi". Cũng chỉ giáo viên mới biết, đào tạo học sinh, đặc biệt là học sinh giỏi toán đi thi quốc gia, quốc tế, cực nhọc vô cùng. Có những đề toán, thầy bỏ hàng tháng trời thức đêm giải, vậy mà đưa cho trò, "vèo một cái" giải xong, còn theo một cách hoàn toàn mới, nhanh hơn, ngắn gọn hơn. Thầy cười nhẹ: Học sinh ngày càng thông minh. Điều đó khiến mình phải không ngừng phấn đấu, lại cũng phải biết "lỗi hẹn" học trò. Nhưng trò hơn thầy thì thú vị vô cùng.
Thầy nhắc đến hai điểm yếu thể chất của mình bằng cụm từ tự chế giễu "mắt mù, chân què", cũng là cái nguyên cớ ban đầu rất tình cờ khiến ông hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp quyết định viết thư đề nghị chuyển anh sinh viên "không đủ tiêu chuẩn thể lực" sang Đại học Sư phạm vào đúng ngày sinh nhật. Có lẽ phải thầm cảm ơn cái trớ trêu ngày đó, bởi vì vậy, ngày nay, tề tựu trong mái nhà nhỏ của thầy không phải những cán bộ trồng cây gây rừng, mà là những học sinh về từ khắp phương trời. Từng biết thầy với tư cách một cựu học sinh của trường, nhưng chưa khi nào tôi được nghe thầy tâm sự về mơ ước thời trẻ, ước mơ da diết trở thành bác sĩ. Dù không làm công việc cứu chữa cho con người, nhưng thật tình cờ, cuộc đời thầy lại gắn bó với con người ở một công việc nhân văn không kém: đào tạo con người. Bước chân vào nghề chỉ với mục đích "làm anh phu" bình thường, thầy đã đạt thành quả chẳng kém người say mê nghề nghiệp nhất. Tuy vậy, điều đó cũng không ngạc nhiên, bởi thầy là người dễ khép mình trước những danh hiệu đến khá muộn màng: Nhà giáo ưu tú (2002), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2000), Huân chương Lao động hạng Ba (2005), nhưng luôn dành một góc trí nhớ để không quên tên các học sinh trong gần 30 năm dạy học của mình. Không tự hào với thành quả nghề nghiệp, nhưng thầy lại không tiếc lời khi nhấn mạnh về những trò giỏi giang. Đứng ngoài cửa lớp, nhìn học sinh cắm cúi ghi chép trên trang giấy, chợt hình dung cũng vào lúc này, tại nhiều nơi khác nhau trên trái đất, có những học trò của thầy Cường năm xưa đang giảng bài trên giảng đường, đang dính mũi hàn bé xíu vào một mạng vi mạch hay cặm cụi nghiên cứu một công trình khoa học nào đó... Bởi biết bao tâm sức mà thầy chỉ khiêm tốn nhận là "phu dạy học", có lẽ xin được mượn lời Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Xuân Vinh: "Thế hệ của tôi chỉ là lớp người đi trước đặt những viên đá sơ sài lót đường... Sau này, các bạn sẽ đạt được những thành công rực rỡ, xây thành một đại lộ thênh thang cho toàn thể những người Việt cùng tiến bước, cho non sông được mở mặt với đời." (Tuỳ bút "Theo ánh tinh cầu") ./.