Thao thức làng

Vương Tùng Cương

Có lẽ biết mùa thu rồi cạn kiệt

Lạnh sương sa hiu hắt gió đông về

Hoa cúc gom nắng nhiều đến thế

Chân mây hồng ủ lửa trời kia.

Chim lo tha rác lót ổ mền

Đôi cánh nhỏt giữ gìn mái ấm

người kín đồng tháng mười bận rộn

Vành trăng nghiêng góp một tay liềm.

Khuya khoắt lại bồi hồi nhớ mẹ

Vò võ đêm quật ngã mùa màng

Tay rê thóc ngoc nhà gió quẩn

Dáng mẹ gầy tóc trắng trấu bụi vương.

Lời sông

Quang Khải

Đầy vơi cũng một dòng sông

Tháng năm mải miết mà không về nguồn

Khi lờ lững, lúc ào tuôn

Hòa tan bể cả mất luon hình hài

Đời sông thì vẫn lở bồi

>>>Chảy điiii thì vẫn chảy xuôi theo dòng

Vặn mình bởi khúc đê cong

Đục trong thì vẫn đục trong từ nguồn.

Dặm dài rong ruổi nước non

Phù sa máu đất mãi còn, thế thôi...

Tháng ba

Nguyễn Siêu Phàm

Von vót lúa đuôi gà

Đồng đã thì con gái

Gió xanh mền tóc chải

Nhịp cánh cò phân vân.

Dòng sông như thanh tân

Nuột nà phù sa mới

Con đò xuân chở hội

Đầy ắp chuyện ngày xưa..

Bờ đê cỏ non tơ

Đàn trâu nhàm gặm nắng

Lặng lẽ hoa xoan tím

Nở hết mình tháng ba.