Thảo nguyên

Truyện ngắn của Lương Kim Phương

Tôi ngồi với Khuê trên sân thượng lộng gió của một quán Dilmah bên sông Sài Gòn. Thành phố bình yên, trời đầy sao. Không! Tôi không muốn ngước lên bầu trời nữa bởi tôi sợ đó là những ngôi sao nước mắt. 'Sao ơi! Tao đang ngồi đây với Khuê, cái con người mà mày suốt đời nhớ thương đang hiện diện trước mắt tao, hắn giờ đây còm cõi, như khô kiệt sự sống tự bao giờ. Anh sống ra sao hỡi anh bạn đồng nghiệp ? Ở trong cùng một thành phố mà đến giờ chúng ta mới gặp lại nhau?'

- Linh! Tôi với Linh không chỉ là bạn đồng nghiệp, mà chúng ta đã từng là bạn rất thân. Linh là người biết rõ nhất chuyện của tôi và Sao. Mãi gần đây tôi mới biết Linh theo chồng vào làm việc tại thành phố này.

- Anh không phải nói lại những điều đã quá rõ ấy nữa. Hãy trả lời câu hỏi trước của tôi đi.

- Linh vẫn thế, kiên quyết và sắt đá. Nếu Sao được như Linh thì tôi không bao giờ phải day dứt về cô ấy cả.

- Tất nhiên tôi khác Sao, vì thế Sao yêu anh còn tôi thì không bao giờ. Nói đi, anh sống thế nào?

- Tôi đang cần có Sao, tôi muốn biết về Sao. Hãy cho tôi được liên lạc với cô ấy! Khi tôi nhận ra mình đã thất bại hôn nhân, thì tôi mới hiểu Sao chính là người tôi cần tìm kiếm. Linh ơi, giúp tôi với!

Khuê gục xuống bàn, hình như anh ta muốn nén một tiếng gào.

- Hừ! Anh cần có nó ư? Sao anh không nghĩ thế từ 10 năm trước?

Tôi biết Khuê không trả lời được câu hỏi đó, cũng như Sao đã không tìm ra được lời giải cho mối tình tuyệt vọng của mình.

Trên một chuyến tàu lên Hà Nội ôn thi đại học, chúng tôi gặp Khuê. Lần đầu xa nhà, Sao lúng túng với hộp màu, giá vẽ (nó thi mỹ thuật), chứ không giống tôi, dịp ôn thi đội tuyển quốc gia môn sinh, tôi đã xa nhà mấy tháng mà chẳng hề hấn gì. Nó ngồi ngả trên thành ghế, rồi chẳng hiểu quờ quạng chân tay làm sao mà làm đổ hộp màu tung toé. Tôi định mắng nó thì thấy một anh chàng kính cận buông tờ báo, cúi xuống nhặt giúp. Về sau, Sao thú nhận nó đã lặn ngụp trong đôi mắt ướt rượt, đa tình của Khuê. Còn người con trai vạm vỡ này chắc cũng đã 'kết' ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô gái gợi cảm là nó rồi. Ngày trước, Dũng bảo tôi rằng có tiếng sét ái tình nhưng tôi đâu có tin, đến khi sét nổ ngay bên cạnh mà còn chẳng biết. Khuê giới thiệu anh là sinh viên năm cuối trường Y, đang chuẩn bị tốt nghiệp. Biết tôi cũng thi Y, anh nhận lời giúp đỡ.

Những ngày ở nhà trọ, tôi biết mình chỉ là cái cớ để Khuê lui tới. Sao và Khuê đã thực sự bị cuốn vào nhau. Những buổi tối đi chơi, Khuê thường bắt Sao mang theo cả giá vẽ. Khuê thích Sao ngồi vẽ trong phố đêm tĩnh lặng ở đường Nguyễn Du. Lúc nó trở về nằm bên tôi, tóc nó thường cài chùm hoa sữa. Mùi hoa sữa có gì đâu mà thích thú, tôi vô cùng khó chịu. Nó ôm lấy tôi thì thầm, dò xét: 'Mày và chàng thiếu uý đã hôn nhau chưa'. Tôi chợt thấy nhớ Dũng da diết. 'Rồi. Mày và Khuê không dừng lại ở đó chứ?' Sao trừng mắt: 'Vớ vẩn, đen tối. Khuê bảo yêu nhất khuôn ngực của tao, nhưng anh không thể chiếm đoạt'. Ngày đó tôi không tin. Thi thoảng tắm chung với nó, tôi vẫn sững sờ trước hai bầu ngực tuyệt trần, căng tràn mãnh lực của nó. Sao lại ôm lấy tôi thì thầm: 'Ngực em là thảo nguyên mênh mông, anh không bao giờ đI hết được'. Khuê rất yêu thảo nguyên. Khuê muốn sau này cùng Sao hưởng tuần trăng mật trên một thảo nguyên. Rằng dù sống ở đâu thì cuộc sống của hai người luôn mường tượng xây đắp một thảo nguyên trong lòng thành phố. Anh muốn có bệnh viện tư. Sao có phòng tranh riêng. Những bức tranh của Sao chỉ vẽ thảo nguyên yên bình và thảo nguyên bão táp. 'Em là ngôi sao nhỏ vẫy gọi anh trên hành trình đi tới thảo nguyên'. Sao đã thiếp đi, chìm trong giấc mơ về thảo nguyên xa xôi. Tôi mỉm cười về ý nghĩ thơ mộng của họ, vừa nhớ đến Dũng của tôi và chập chờn về một thảo nguyên xa lạ đầy cây xanh, với những ngôi nhà bé nhỏ để tôi và Dũng được ở đó.

Gần năm sau Khuê rời Hà Nội xuống NB làm việc. Anh bắt đầu sự nghiệp bác sĩ rất may mắn. Ban đầu anh làm ở bệnh viện huyện, rồi được cất nhắc lên bệnh viện tỉnh, có phòng khám tư ở thị xã. Đó là điều tôi mơ ước. Sao nghĩ Khuê đang chuẩn bị cho tương lai của mình và Khuê, nên nó cũng đầu tư cho vẽ nhiều hơn. Những bức họa về thảo nguyên được nó vẽ thâu đêm suốt sáng. Nghỉ hè, Sao xuống NB với Khuê. Nó dọn dẹp, cắm hoa trang trí cho phòng khám của anh và ca hát, nấu nướng hệt như một bà chủ nhỏ uy quyền. Khuê ít khi lên thăm chúng tôi. Đúng như linh cảm của tôi, Khuê đã thay lòng. Sao khóc ướt hết thành ghế trên tàu. Tôi nhìn xa xa những rặng núi chập chờn trong sương chiều bảng lảng. Thảo nguyên ư? Hoang đường. Thôi mày đừng uỷ mị. Lấy lửa thiêu đốt cái thảo nguyên hoang rồ ấy đi! 'Ngọn lửa không rụi được thảo nguyên, Linh ơi! Vì ở đó đã có một dòng thác chảy mãnh liệt rồi'. Ừ nhỉ, lửa hận sao lại được với thác tình? Tôi đem câu hỏi ấy cho Dũng. Dũng bảo Khuê có sự lựa chọn riêng. Va vấp thực tế mới thấy cần một tuýp người con gái khác phù hợp với mình chăng?

- Dũng của Linh hiểu tôi hơn đấy! Có thể vì chúng tôi cùng là đàn ông. Ngày đó tôi nói với Sao rằng: Những gì Sao nhìn thấy tôi đang có, thực ra với tôi là chưa đủ. Tôi không muốn chôn vùi giấc mơ trở thành chuyên gia đầu ngành về bệnh ung thư ở cái bệnh viện phụ sản tỉnh quá lạc hậu về máy móc, chậm chạp về cơ chế điều hành đó. Tôi muốn sống khác, ở một bệnh viện có tầm cỡ, luôn có những thử nghiệm mới, và được đi tu nghiệp ở nước ngoài. Vì thế, tôi không thể chung sống với giấc mơ thảo nguyên xưa cũ ấy được.

- Nhưng Sao có cản trở chí tiến thủ của anh đâu? Giấc mơ thảo nguyên ấy anh đã thổi bùng lên trong nó, chứ là ai khác?

- Tôi biết, nhưng lúc đó tôi chán nản tất thảy. Tôi thuộc tư duy lí tính lô- gích, còn cô ấy tư duy hình tượng, cô ấy ngoan quá, hiền quá, yên bình quá, nhiều lúc tôi khó chịu. Tôi thèm người phụ nữ đối chất thường xuyên với tôi, có thể ngoa ngoắt, đanh đá một chút để thức tỉnh cái thằng Tôi đang ngủ yên trong tôi

- Anh cứ biện hộ cho mình ngày ấy nữa đi? Đàn ông các anh nhiều lý do lắm. Anh không biết rằng phụ nữ giá trị ở sự dịu dàng à?

(Dũng ơi! Giá như em dịu dàng như cái Sao thì em đã không mất anh.Còn Khuê lại cần Sao ghê gớm.)

- Ra trường em và Sao cùng xin về NB, anh và Sao thi thoảng vẫn gặp nhau cơ mà.

Tôi đột nhiên thay đổi cách xưng hô.

- Đúng, gặp lại chúng tôi khó dứt lắm. Bên Sao, mãnh lực tình yêu trong tôi luôn bùng cháy. Chúng tôi quấn quýt bên nhau không rời, nhưng không hiểu sao tôi luôn xác định phải rời xa cô ấy, dù có đau khổ.

- Em đã khuyên giải nó nhiều lần nhưng nó đâu có nghe. Nó luôn nghĩ anh tốt đẹp. Nó không muốn tin anh có thể vứt bỏ tình yêu vào sọt rác lãng quên.

- Linh cứ chửi tôi nữa đi! Tôi đáng bị thế. Tôi đã bảo Sao rằng : Anh nghĩ trong tình yêu không cần giải thích, đừng bắt anh phải giải thích. Anh chỉ là một con người bình thường, có mặt tốt mặt xấu. Anh không muốn làm hại đời em nhưng cũng không phải là người mang hạnh phúc đến cho em được nữa. Anh không muốn mình là ác quỷ, nhưng cũng không là thiên thần. Anh có tất cả những vụn vặt lo toan, ích kỷ, tầm thường, những tính toán thiệt hơn, những sự chọn lựa. Giấc mơ ngày xưa hãy cho là anh đã hoang tưởng. Em hãy quên đi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng lời nói đó. Tôi đã 'chết' rồi từ sau những lời nói ấy. Không hiểu sao lúc đó Sao vẫn để tôi hôn lên môi, lên ngực. Người con gái này tôi biết sẽ chẳng bao giờ quên, nhưng tôi cần phải rời bỏ.

- Anh đã để Sao tin rằng anh còn mải lo sự nghiệp. Vậy mà mấy tháng sau, chúng tôi nghe tin anh cưới một cô vợ làm bên bưu điện, và mấy năm sau thì dời vào đây.

- Đúng, lúc bế tắc tôi đã gặp Trang. Cô ấy trong trẻo như Sao buổi đầu, không giàu tình cảm như Sao, nhưng tôi vẫn cưới. Tôi không thích sự lý giải vì đơn giản đó là chọn lựa của tôi. Sau đó tôi lại về trường Y học chuyên khoa và mấy năm sau thì vào đây.

- Ước mơ đi tu nghiệp nước ngoài của anh thì sao? Ở trong thành phố này em đã biết về tiếng tăm của anh. Anh đã thành đạt thực sự. Vậy anh còn mong muốn gì hơn?

- Tôi vẫn giữ ý định đi tu nghiệp để nâng cao chuyên môn đấy chứ. Tôi yêu khoa học, nhưng tôi vẫn chưa có được những vị trí lớn trong sở y tế. Đã có lúc tôi tự hài lòng với cuộc sống gia đình mình: vợ đẹp, con khôn, của cải nhiều. Nhưng càng sống với Trang, thấy cô ấy hời hợt quá. Mốt, thời trang, mỹ phẩm, nấu ăn, phim ảnh cô ấy đều thích. Nhưng cô ấy không phải là người phụ nữ nhẫn nại và nồng nàn như Sao.

- Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Anh đã chon lưạ, anh còn ân hận sao?

- Đúng! Thất bại đổ vỡ trong hôn nhân, tôi mới biết đánh mất Sao đã là sự thất bại đầu tiên, dai dẳng của đời mình.

- Bây giờ anh muốn gì ở Sao?

- Tôi biết Sao đã lấy chồng và li dị. Linh ạ, Linh hãy là cầu nối để tôi đến với Sao nhé! Tôi tin rằng cô ấy vẫn yêu tôi, vẫn chờ tôi. Tôi nghĩ mình như người đi trên chuyến tàu tốc hành, dừng lại ở phía ga nào cũng thấy cô ấy đứng chờ ở đó. Mười năm trước còn ở NB mặc dù đã chia tay cô ấy vậy mà đi tới đâu trên những đường phố ở NB tôi vẫn thấy cô ấy lấp ló đâu đó dưới giá vẽ, quanh những ngõ hẻm để nhìn tôi trên đường tôi đi làm, đến phòng khám tư, nhưng lúc đó tôi dửng dưng như không. Còn bây giờ, tôi như một con sông khô kiệt cần có nguồn nước mát.

- Như vậy là anh rất cần có nó?

- Đúng! Tôi muốn ở bên Sao, tìm lại những điều đã mất.

- Bất chấp mọi khó khăn chứ?

- Đúng thế.

- Anh có chắc không?

- Nhất định rồi.

- Kể cả bây giờ đứa bạn tôi đã trở nên điên loạn? Anh vẫn muốn yêu một người đàn bà giờ đây trở nên điên loạn?

- Cái gì? Linh nói cái gì?

Tôi và Khuê đến ga Hàng Cỏ lúc 18 giờ. Hà Nội đây rồi. Vẫn lấp lánh những ngọn đèn chiếu sáng từ các luồng xe cộ trên đường Thanh Niên buổi tối.Tôi đưa Khuê đến với phòng tranh của Sao. Liệu Khuê có chấp nhận sự thật không, khi anh ta vẫn không tin những lời tôi nói. Sự đời lạ lùng nhỉ! Dũng ơi, người tình xưa cũ của em ơi! Đến một ngày nào đó em trở nên điên loạn như cái Sao, thì anh có dám đến với em, có dám dời bỏ tất cả không, để chúng ta được trở về năm tháng yên bình ngày xưa của thời thanh xuân vui vẻ.

- Đây! Anh hãy vào đi!

Tôi đẩy Khuê vào phòng Sao. Nó đang cầm cây cọ vẽ những hình thù quái dị giữa căn phòng ngập ngụa mùi hôi hám vì không có ai dọn dẹp. Một con mèo lộn ngược ria mép lại để trên trán, hai mắt lại ở hai bên má, cái tai ở dưới cổ. Một ngọn đồi hoang tàn, cái cây có rễ ở trên ngọn. Đó anh bạn! Anh cần gì ở người đàn bà hoang loạn này?

Khuê vội chạy đến ôm lấy Sao, vén mái tóc nặng trịch, bù xù xoã ra, bê bết vì dính phải những phẩm màu của nó.

- Sao ơi! Anh đã về bên em! Về với ước mơ thảo nguyên của chúng ta đây! Anh Khuê của em đây!

- Khuê á? Khuê nào cơ! Há há há! Khẹc khẹc khẹc! Giống con ếch quá! Kìa chú là chú ếch con, với hai con mắt tròn tròn! Chú ngồi học bài rất ngoan!

Tôi bật khóc khi nhìn họ. Khuê rũ ra như tàu lá chuối, ngồi phịch xuống ghế. Sao không hát nổi được bài 'Chú ếch con' thì trở về tình yêu cùng với anh làm sao được!

- Linh ạ! Kiếp trước tôi đã mắc nạn gì mà trời hành tôi đến thế. Tôi đang thất bại trong cả sự nghiệp và hôn nhân, chức trưởng khoa thì bị cướp mất. Trở về với người yêu cũ để tìm nguồn sống an ủi thì cô ấy lại điên loạn. Người yêu tôi nhất trên đời này là cô ấy, thì bây giờ lại thế này đây! Tôi gục ngã mất.

Nghe những lời rên rỉ của anh ta, tôi vùng chạy để mặc họ. Tôi đi lang thang trên đường phố, đêm ấy tôi cứ đi suốt đêm vì nhớ Dũng.

Một chiều hè ba năm sau, tôi đang làm ở phòng khám tư thì Sao đến. Số phận dẫu đau buồn thì cũng đem đến cho con người những điều may mắn. Tình yêu với Khuê đã giúp Sao trở lại bình thường. Nhưng mãi mãi nó không thể là hoạ sĩ được nữa. Bàn tay nó vẹn nguyên, tâm hồn nó bình yên nhưng những hứng khởi nghệ thuật không bao giờ trở lại. Ngày hai buổi đi chợ sắp cơm, chờ Khuê đi làm về. Tôi nghĩ họ đã đặt chân đến được miền thảo nguyên mà tôi và Dũng chưa bao giờ tìm được. Giờ nó xuất hiện trước mặt, tôi vẫn thấy sững sờ.

- Linh ơi! Anh Khuê lại bỏ tao ra đi.

- Hai người đang có một hạnh phúc cơ mà?

- Khuê đang được giám đốc sở để mắt tới. Ông ta muốn dành cho Khuê một suất du học nghiên cứu sinh bên Nga, và lúc trở về muốn được cất nhắc thì phải cưới con gái lão. Cô ta mê Khuê lắm. 5 ngày nữa Khuê bay rồi. Còn cái bụng của tao thì đã 3 tháng...

- Chó chết! Mày để tao. Tao sẽ cho hắn thân bại danh liệt!

- Tao van mày, lạy mày đấy! Mày làm thế là giết luôn cả tao. Chúng ta tưởng đã rõ về Khuê, nhưng thực ra là chưa đủ, Linh ạ. Song tao vẫn chờ anh ấy trở về. Dẫu có phải nuôi con một mình tao cũng không bao giờ phải hối tiếc. Nếu về nước, anh ấy không đến bên Sao nữa thì bấy giờ Sao cũng không ngạc nhiên. Khuê vốn vị tha và ích kỷ, mãnh liệt và tàn nhẫn. Nhưng mình đã yêu.

Sao tựa vào tôi, đôi vai nó run bần bật. Tôi biết làm gì cho Sao? Sao là người bạn thân nhất trong cuộc đời tôi, tình yêu của nó còn là tất cả những khát khao của tôi về Dũng với những ranh giới tôi và Dũng không vượt qua được.

Một lần gần đây tôi nhận được email của Dũng. Dũng ngày xưa của tôi giờ đã là trung tá. Anh cũng như tôi, vẫn bình thản trong công việc và hôn nhân. Anh có còn nhớ gì tình yêu xưa của chúng ta mà dòng email của anh vẫn làm em khó thở. 'Em đừng trách quá khứ đã từng yêu anh tha thiết, cũng như đừng trách Khuê dẫu mọi chuyện vẫn ở phía trước. Khuê đã là thảo nguyên của Sao, dẫu đó là một thảo nguyên bão táp. Còn em hỏi anh liệu chúng ta có bao giờ đặt chân đến đó được hay không thì anh làm sao biết được, khi cuộc sống vẫn luôn là những điều bất ngờ...'/.