Thành phố xanh, sạch, đẹp

Đầu tháng 12-2007, thành phố cử một đoàn cán bộ đi tìm hiểu, nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tại một số thành phố của các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông (Trung Quốc). Chuyến đi để lại nhiều ấn tượng đẹp cho anh em trong đoàn về những nơi đoàn đã đến, nhất là ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của người dân nước bạn.

Thành phố xanh, sạch, đẹp

Đó là cảm nhận của anh em trong đoàn công tác chúng tôi khi đến các thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây), Quảng Châu, Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) Trung Quốc.

Quả thật, ở những nơi này cây xanh, cây hoa, cây cảnh được trồng trên các tuyến phố, trong công viên, khu vui chơi giải trí, thậm chí cả trên các cây cầu vượt 2, 3, 4 tầng. Ngồi trên xe ô tô đi từ của khẩu Hữu Nghị Quan về thành phố Nam Ninh trên con đường cao tốc hiện đại dài hơn 200km, chúng tôi mê mải ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Người phiên dịch giới thiệu với chúng tôi, tuyến đường này gọi là đường Trung Quốc-ASEAN, vì nó là tuyến giao thông quan trọng nối tỉnh Nam Ninh Trung Quốc với Việt Nam và với các nước ASEAN. Dọc hai bên đường, trên dải phân cách trồng nhiều cây xanh, cây hoa, thảm cỏ. Cách từng đoạn lại có công nhân dùng vòi phun nước tưới cây và hoa. Màu xanh của cây cỏ, sắc vàng, đỏ của các loại hoa khiến con đường đẹp lên rất nhiều.

Trong thành phố, các tuyến đường đều rộng rãi, phong quang, các nút giao thông, trên dải phân cách, hai bên vỉa hè trồng nhiều cây bóng mát, thảm cỏ, hoa và cây cảnh xanh tốt quanh năm. Vỉa hè rộng rãi, không có người bán hàng rong hay lấn chiếm bày hàng hóa , người đi bộ đi dưới tán lá cây rợp mát. Đường Cát Trắng (TP Quảng Châu) trồng nhiều cây mộc miên (cây gạo), loài cây này được coi là biểu tượng của thành phố Quảng Châu. Cứ vào dịp tháng 2, 3 hằng năm, hoa mộc miên nở đỏ rực phố phường. Người dân thành phố này gọi hoa mộc miên là hoa anh hùng, có lẽ, bởi sắc đỏ của hoa tượng trưng cho chiến thắng. Khác với Quảng Châu, trên nhiều đường phố và trong công viên của Thâm Quyến người ta trồng rất nhiều cây lệ chi (cây vải) và cây móng dê. Cây lệ chi được coi là cây đặc sản của thành phố Thâm Quyến. Hoa móng dê có năm cánh màu tím, hương thơm dịu dàng. Trên lan can của những cây cầu vượt của thành phố Nam Ninh Quảng Châu Thâm Quyến người ta trồng cây hoa giấy đủ các màu tím, hồng, đỏ, trắng, vàng. Những cành cây hoa giấy được uốn  tỉa bám vào lan can cầu nở hoa đủ sắc màu tạo thành điểm nhấn tăng thêm vẻ đẹp mềm mại cho những cây cầu bằng bê tông cốt thép. Giữa các khu nhà chung cư cao chót vót 30, 40 tầng đều có diện tích đất trồng cây xanh bóng mát, thảm cỏ, vườn hoa tạo nơi vui chơi, dạo mát cho người dân. Tại các nút giao thông, các trục đường chính cùng với hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, người ta còn trang trí nhiều dây đèn mầu trên thân cây, trên vòm lá. Khi màn đêm buông xuống, đèn bật sáng lấp lánh, lung linh thật đẹp.

Có nhiều công viên đẹp nổi tiếng ở các thành phố này như Thanh Tú Sơn, Nam Hồ, vườn hoa trung tâm triển lãm Nam Ninh (Nam Ninh); công viên Hoàng Hoa Cương, khu tưởng niệm Tôn Trung Sơn, công viên Việt Tú Sơn (Quảng Châu); công viên Cửa sổ Thế giới, Công viên Liên Hoa Sơn (Thâm Quyến) mỗi công viên rộng vài chục đến hàng trăm héc-ta bao phủ mầu xanh cây lá như những khu rừng trong phố... Đến những nơi này mọi người đều thấy thư thái, hít thở không khí trong lành, thả bộ đi dạo trên những con đường sạch sẽ luồn dưới tán lá cây sum sê. Trong công viên trồng nhiều loại cây quý, được đánh mã số để theo dõi và chăm sóc rất cẩn thận. Có một điều ai cũng nhận thấy trên các đường phố hay trong công viên  không thấy cảnh lá rụng, rác bẩn vương vãi, bởi có rất nhiều thùng rác công cộng đặt trên vỉa hè, ven đường đi trong công viên. Mọi người dân và khách du lịch đều tự giác thả vỏ trái cây, túi đựng đồ vào thùng rác. Đi trong công viên , thỉnh thỏang lại bắt gặp một người công nhân kéo vòi nước tưới cây hoặc cầm chổi rễ thu dọn lá rơi rụng trên lối đi. Những người làm công việc quét rác, dọn vệ sinh, chăm sóc cây được phân công phụ trách từng đoạn đường, từng khu vực. Họ làm việc cần mẫn  suốt ngày giữ cho đường phố, nơi vui chơi, hay công viên luôn xanh, sạch, đẹp. Bất kể ai vứt rác ra đường hay tè bậy nếu bị bảo vệ hay công nhân vệ sinh phát hiện đều bị phạt tới 50 nhân dân tệ (tương đương với hơn 50 nghìn đồng tiền Việt Nam). Số tiền phạt này người có công phát hiện được hưởng 50%. Khách du lịch đến Thâm Quyến vô ý vứt rác bừa bãi sẽ bị nhà chức trách xử phạt rất nghiêm khắc bằng cách buộc họ phải ở lại đây làm công việc quét rác, dọn vệ sinh trong 8 ngày. Có lẽ, đây là những biện pháp hiệu quả góp phần giữ cho phố phường luôn sạch sẽ, đẹp đẽ, phong quang.

Thành phố không có xe máy

Du khách đến các thành phố Nam Ninh, Quảng Châu, Thâm Quyến không chỉ ấn tượng bởi đây là những thành phố xanh, sạch, đẹp mà còn rất ấn tượng về ý thức chấp hành trật tự giao thông của người dân. Dễ thấy là trên các tuyến đường cao tốc hay đường trong nội đô, trên cầu vượt hay ga xe  điện ngầm hệ thống biển báo hiệu giao thông được bố trí rất hợp lý, ở những vị trí dễ thấy nhất. Các nút giao thông, trục đường chính không đặt dải phân cách cứng bằng bê tông sơn đỏ trắng như ở thành phố Hải Phòng và các đô thị Việt Nam. Đường phố trải nhựa phẳng phiu, kẻ các làn đường dành cho xe ô tô, xe đạp, người đi bộ bằng sơn trắng rõ ràng, người tham gia giao thông thực hiện rất tự giác các quy định về luật lệ giao thông. Đi trên đường phố rất hiếm gặp cảnh sát giao thông. Người phiên dịch nói với chúng tôi: Cảnh sát giao thông ở đây nhàn hơn ở Việt Nam nhiều, họ làm việc ở văn phòng theo dõi tình giao thông qua ca-mê-ra, khi nào có sự việc xảy ra họ mới tới hiện trường xử lý. Đứng ở khu vực trước tòa nhà Sở Tài chính Quảng Châu chúng tôi thấy mấy người cảnh sát giao thông đang dán một tờ giấy lên kính trước của một xe ô tô đỗ sai quy định rồi chụp ảnh chiếc xe.  Xong việc mấy người cảnh sát lên xe đi thẳng. Chủ của chiếc xe ô tô này phải tự  mang tiền đến ngân hàng nộp phạt mới tiếp tục được lưu hành xe. Tại các nút giao thông, khi có đèn đỏ, các loại phương tiện dừng đỗ dưới vạch sơn trắng theo đúng quy định. Chỉ khi đèn xanh bật sáng các xe lần lượt lưu thông theo đúng làn đường, không có chuyện lái xe bóp còi, rú ga inh ỏi hoặc tranh nhau lạng lách vượt lên.  Xe ô tô đi trong thành phố nếu bóp còi sẽ bị phạt 40 nhân dân tệ lần đầu,  nếu vi phạm lần sau sẽ có thể bị phạt tới  400 nhân dân tệ. Người đi bộ khi muốn sang đường cũng phải chờ đèn xanh và chỉ  đi trên phần đường dành cho người đi bộ,  không tùy tiện chạy băng qua đường ở bất kỳ chỗ nào. Điều này thật khác so với thành phố ta. Có lẽ bởi thế nên trong nội thành dù dòng xe cộ rất đông nhưng không ồn ào, lộn xộn.

Ở thành phố Nam Ninh, đi trong thành phố người dân sử dụng xe đạp, xe đạp điện, xe máy do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, lượng xe máy không nhiều. Dù đi xe đạp điện nhưng họ đều đội mũ bảo hiểm rất cẩn thận. Khi đến thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến tuyệt nhiên chúng tôi không thấy người dân đi mô-tô, xe gắn máy trên đường phố. Qua người phiên dịch của đoàn, chúng tôi được biết từ ngày 1-1-2007, chính quyền hai thành phố này cấm lưu hành các loại xe máy trong nội thành, giao cho Sở Tài chính tính toán bồi thường cho người dân có xe máy, tùy theo giá trị còn lại của từng xe (cũ, mới) đồng thời  thành phố đầu tư phát triển hệ thống giao thông, đường sá, mở rộng các hình thức dịch vụ xe buýt, xe tắc xi. Trên các tuyến phố quy hoạch, sắp xếp các điểm dừng xe buýt có ghế và mái che nắng mưa thuận tiện cho người dân. Xe buýt chạy theo tuyến với tần suất  2 phút/chuyến, giá rẻ phù hợp với người dân. Ở hai thành phố này người dân đi bộ khá nhiều. Nếu phải đi quãng đường dài 3- 5km trở lên họ đi xe buýt. Do dịch vụ xe buýt, tắc xi thuận tiện như vậy, nên người dân đều chọn đi xe buýt đến nơi làm việc hay đến trường học. Điều này vừa có lợi cho từng gia đình lại vừa góp phần giữ gìn môi trường  trong lành do hạn chế được khí thải xe máy, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

“Đi một quãng đàng học một sàng khôn”, qua chuyến công tác này anh em chúng tôi thu nhận nhiều điều bổ ích. Nhưng điều chúng tôi băn khoăn, trăn trở suy nghĩ nhiều là ở chỗ đến bao giờ thành phố mình mới thực sự xanh, sạch đẹp, việc thực hiện pháp luật giao thông trở thành ý thức tự giác của ạoi người dân, để mỗi khi ra đường không còn lo tai nạn giao thông. Trông người lại ngẫm đến ta, quả là có nhiều điều chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và học tập cái hay của bạn.

Hồng Sen