Thành phố của tình yêu và nỗi nhớ

Qua những năm tháng lớn lên và cống hiến cho thành phố, những người không phải là dân “Đà Nẵng gốc” đã coi thành phố bên bờ sông Hàn này là quê hương ơn sâu nghĩa nặng. Thành phố như là một ngôi nhà, một gia đình để  sớm ở tối về. Nơi đó có những nụ cười của bạn bè đồng nghiệp, của mỗi người dân khi gặp mặt, và là cả nỗi nhớ bồi hồi mà xa tận phương nào lòng vẫn không lúc nào nguôi. 

Qua những năm tháng lớn lên và cống hiến cho thành phố, những người không phải là dân “Đà Nẵng gốc” đã coi thành phố bên bờ sông Hàn này là quê hương ơn sâu nghĩa nặng. Thành phố như là một ngôi nhà, một gia đình để  sớm ở tối về. Nơi đó có những nụ cười của bạn bè đồng nghiệp, của mỗi người dân khi gặp mặt, và là cả nỗi nhớ bồi hồi mà xa tận phương nào lòng vẫn không lúc nào nguôi. 

Ngọc Thạch, một cô gái “Nghệ An gốc” hiện là cử nhân tin học đang công tác tại Văn phòng UBND một quận của thành phố bộc bạch: Đà Nẵng đã gắn liền với tuổi thơ cô, đã nuôi dưỡng cô thành người và là hành trang trong ký ức cho cô tự tin bước vào cuộc sống. Trên blog cá nhân của mình, cô tâm sự “…Được sinh ra bên dòng sông Lam mượt mà những câu hò khoan xứ Nghệ nhưng lại được nuôi dưỡng và thành người nơi mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió biển mang tên Thành Thái Phiên xưa. Và đã tự lâu rồi, tôi được xin gọi nơi đây bằng hai tiếng trìu mến “Quê hương”...
 
Có những buổi chiều xa xứ, tôi đã đi lang thang trên những con phố để tìm lại một cái gì đó để lưu giữ,  để rồi biết rằng không nơi nào có được hương quê. Ngày trở về, tôi đã hít thở thật sâu cái không khí của quê nhà mà tôi đã âm thầm mang theo trong từng giấc ngủ, nào là mùi tanh của biển, mùi khét của nắng, mùi ngọt ngào của sương đêm... Tôi đã chạy xe trên những con đường mới mở để thấy quê mình đẹp biết bao, để chân trần chạy dọc theo bờ biển hòa mình vào những con sóng tung tăng để cảm nhận cái mặn mà của biển... và đêm đến ngắm nhìn dòng sông Hàn uốn quanh trong lòng thành phố để cảm nhận vị ngọt ngào của dòng sông quê mẹ... Xin một lần được nói tiếng cảm ơn số phận đã cho tôi một quê hương để thương để nhớ...”.

Một bạn trẻ khác, Đình Thuận, “Người Hà Nội chính gốc”  nhưng lại có tình cảm đặc biệt với thành phố bên sông Hàn. Nơi mà anh được nuôi dưỡng, trưởng thành, được tham gia vào “Câu lạc bộ cán bộ trẻ”,  được tuyển chọn đi học Thạc sĩ theo “Chương trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài” và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nhân lực chất lượng cao của thành phố. Thuận tâm sự, Đà Nẵng đối với anh đương nhiên đã trở thành một phần trong cõi riêng của tâm thức, nơi anh có một tổ ấm gọn gàng và xinh xắn, những người bạn nhiệt tình và cả một cộng đồng đã giúp anh ngày một cứng cáp và trưởng thành hơn.
 
Chưa thể như nhiều cô bác tự hào nói rằng mình gắn bó máu thịt với thành phố, vui với sự phát triển từng ngày và nặng trĩu suy tư với những trì trệ tồn tại ở nơi này nơi khác, nhưng qua chừng ấy thời gian, anh cũng đã được trải nghiệm, làm việc và tận hưởng những niềm vui hết sức bình dị, để cảm nhận một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nhớ lại những ngày xa thành phố thân yêu để đi học Thạc sĩ ở nước Anh xa xôi, tâm trạng phấn khởi và háo hức của tuổi trẻ đầy hoài bão vẫn còn đó, nhưng bất chợt từ nơi sâu thẳm gọi về, anh vẫn thấy được ánh lửa ấm áp quê nhà tại nơi lạnh lẽo của “xứ sở sương mù”. Để rồi tự nhủ thầm, chừng nào ở nơi đất khách quê người, chỉ cần nhớ về gia đình, về thành phố, sẽ thấy rằng thời gian cũng sẽ chẳng là bao. Miễn là từ trong sâu thẳm lòng mình luôn luôn tự hứa rồi sẽ về với Đà Nẵng.

Tình yêu đối với Đà Nẵng của những người như Thạch, như Thuận…, đã nói lên sức hút, sức quyến rũ khó diễn tả được của mảnh đất và con người nơi đây. Quả thật, Đà Nẵng tươi mới, hấp dẫn và thân thương đến lạ. Một thành phố trẻ luôn phơi phới sức xuân, mà ai dù không sinh ra ở đây, nhưng đã một lần đến đây, sống và làm việc ở đây, cũng  khó mà quên được.

Dân Hùng