*Hình như dạo này chị ít có cái "riêng", một loạt dự án âm nhạc đều là sự kết hợp, ra CD với Đàm Vĩnh Hưng, làm album với Tùng Dương, có thể hiểu chị đang chờ đợi một sự đột phá?
- Bản thân mỗi sự kết hợp đã là sự đột phá, tôi luôn muốn sự tươi mới cho khán giả. Còn nếu xét sự đột phá phải là một cái gì đó mang dấu ấn riêng của Thanh Lam thì tạm thời tôi chưa thể bật mí, tôi không muốn khán giả đã đặt kỳ vọng vào mình phải chờ đợi. Nếu chỉ vì phải có cái "riêng" mà làm không tới thì có khi lại làm hỏng những gì mình đã gây dựng.
Ca sỹ Thanh Lam |
* Rất nhiều người tỏ ra lo ngại cho sự kết hợp giữa Thanh Lam và Tùng Dương, bởi cả hai đều có cái "tôi" quá mạnh. Làm thế nào để dung hòa một Thanh Lam với giọng mezzo - alto đầy ma lực và phong cách trình diễn mạnh mẽ với một Tùng Dương cá tính đến ma quái trong giọng hát cùng phong cách biểu diễn?
- Ngay khi kết hợp với Tùng Dương tôi biết điều này hơn ai hết, nhưng tôi tin sự sự kết hợp này mang đến nhiều thú vị cho khán giả. Tôi và Tùng Dương có thẩm mỹ âm nhạc tương đồng, kích ứng sân khấu rất mạnh, cái khó của cả hai khi thực hiện chương trình chung là phải làm sao "kiềm chế" cái tôi đôi khi rất khác thường để tạo nên một đêm nhạc có dấu ấn thật sự. Sự thử nghiệm những tình khúc nhạc xưa đến các bản hit đương đại là nền tảng để chúng tôi quyết định ra album Hương xưa. Hy vọng với kỹ nghệ nghề nghiệp, album sẽ để dấu ấn.
* Dạo này thường thấy chị xuất hiện ở TP. Hồ Chí Minh trong các chương trình ca nhạc, phải chăng đất diễn Hà Nội quá hẹp?
- Ở đâu có khán giả thì ở đó có nghệ sỹ. Tôi nhận được nhiều lời mời tham dự các chương âm nhạc ở Sài Gòn nên thường phải đi lại giữa hai nơi. Tôi không có ý đánh giá “gu” thưởng thức của khán giả hai miền nhưng thực tế thì Sài Gòn luôn có nhiều đất diễn hơn cho mọi loại hình nghệ thuật chứ không riêng gì âm nhạc.
* Chị có chạnh lòng không khi các tụ điểm ca nhạc lớn ở Hà Nội lại thường mời ca sỹ Sài Gòn mà không phải những ngôi sao ca nhạc được xếp hạng ở Hà Nội?
- Tôi nghĩ thưởng thức âm nhạc giống như món ăn, có người thích món này, món kia. Các chương trình âm nhạc ở Hà Nội muốn có vài "ngôi sao" ăn khách ở Sài Gòn để thu hút thì cũng không thiếu những chương trình âm nhạc hay các phòng trà có tiếng ở Sài Gòn phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời ca sỹ miền Bắc vào hát. Hoạt động nghệ thuật nếu để kinh doanh tất phải tính đến yếu tố lợi nhuận, vì vậy không thể tránh khỏi việc chạy theo thị hiếu của số đông. Và giới trẻ bây giờ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi công nghệ lăng xê, nên việc chọn "sao" cốt chỉ cần ăn khách cũng là chuyện không có gì khó hiểu. Tôi không chạnh lòng, chỉ lo cho "gu" thưởng thức của giới trẻ.
* Một số không ít khán giả dù rất ngưỡng mộ và luôn đặt giọng hát của chị ở vị trí số 1 làng nhạc vẫn cho rằng chị không nên lạm dụng kỹ thuật quá, đừng thể hiện hết nội lực của mình quá, chỉ cần hát nhẹ nhàng là đã tuyệt hay rồi, chị có nghĩ mình cần phải điều chỉnh?
- Lối hát của tôi có thể với người Việt Nam cảm thấy sự biểu cảm nồng nàn và trầm bổng quá, nhưng tôi nghĩ một nghệ sỹ phải tạo được cái màu của riêng mình, dù màu sắc đó không làm vừa mắt tất cả mọi người, nhưng tôi tin rằng nhìn mãi sẽ quen, và khi quen có thể sẽ thích. Tôi đã và đang trải nghiệm điều đó.
* Dường như chị rất tự tin vào bản thân, sự tự tin đó đến từ giọng hát mà chị biết khó ai có thể thay thế hay vì sắc đẹp trời phú?
- Có những người phụ nữ sai lầm nghĩ rằng, sắc đẹp chính là thứ vũ khí "bén" nhất của mình. Còn tôi, sau những trải nghiệm, thấy phụ nữ phải thành công trong một lĩnh vực nào đó thì mới có giá trị thực. Còn nhan sắc chỉ là cái tức thời. Tôi thích tuýp phụ nữ có tài. Khi có tài, họ có cả sự tự tin và sự kiêu hãnh. Sự tự tin trong tôi không phải ngày một ngày hai mà có được, đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Nghệ thuật không phải là một cuộc chơi, mà phải vận động và cống hiến, phải chấp nhận cái được và cái mất trong cuộc sống.
* Và chị nghĩ mình được nhiều hay mất nhiều trong cuộc sống?
- Tôi không quan niệm cuộc sống theo khái niệm được, mất. Tôi cũng là một người đàn bà bình thường, có lúc đúng và cũng có lúc sai. Tôi nghĩ mình là một người sống văn minh, đó là một thái độ sống dám làm dám chịu, dám là mình, thay vì sống trái với những gì mình muốn, mình nghĩ. Trên đời mấy ai có được trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc, mà may ra, chỉ có thể có những quãng đời hạnh phúc... Và tôi đã có những quãng đời đó, đủ để thấy mình được rất nhiều.
* Cảm ơn chị, chúc chị luôn là diva trong lòng người hâm mộ!.
Hải Minh (thực hiện)