Thành hàng hóa của bọn buôn người vì… ham chơi
Phiên toà khép lại, nhưng vẫn văng vẳng những lời nhấn mạnh để cảnh tỉnh của vị đại diện VKS. Giá như các thiếu nữ, các cô gái trẻ biết từ chối, không tự tách mình ra khỏi sự giáo dục của cha mẹ... thì đâu đến nỗi.
Phiên toà khép lại, nhưng đâu đó vẫn còn văng vẳng những lời nhấn mạnh để cảnh tỉnh mọi người trong xã hội của vị đại diện VKS. Giá như họ biết từ chối, không tự tách mình ra khỏi sự giáo dục của cha mẹ... thì đâu đến nỗi.
Bí tiền tiêu… lừa người đi bán
Tháng 6/2007 Lê Văn Dương (1981, ở thôn Tam Phú xã Vân Trục huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) lên mạng Intenet tình cờ làm quen với một phụ nữ. Qua trò chuyện trên mạng, Dương được biết người phụ nữ này tên là Thuỷ (1983, ở huyện Vĩnh Tường, trú tại Phúc Yên) đi bán hàng quần áo thuê ở chợ Phúc Yên. Sau đó, Thuỷ cho Dương số điện thoại di động và hẹn Dương khi nào có dịp xuống Phúc Yên chơi thì gọi điện cho Thuỷ để gặp mặt.
Trước đó, trong một lần sang Trung Quốc thăm chị gái, Dương quen một người đàn ông Trung Quốc biết nói tiếng Việt Nam có bảo Dương “về Việt Nam lừa đưa gái sang đây bán sẽ có tiền tiêu”. Chính vì vậy, khi không có tiền Dương nảy sinh ngay ý định lừa phụ nữ mang đi bán và người đầu tiên Dương nhằm chính là Thuỷ vì nghĩ rằng Thuỷ là người quen trên mạng lại ở xa không biết nhân thân, lai lịch của mình.
Khoảng giữa tháng 8/2007, Dương đến gặp và rủ Đỗ Xuân Lập (1976, ở xã Tân Lập huyện Lập Thạch) và Nguyễn Văn Mạnh (1980 ở cùng quê), đều là bạn với Dương xuống Vĩnh Yên thuê nhà trọ để Dương có điều kiên xuống Phúc Yên tìm gặp Thuỷ đi chơi. Sau đó Dương bàn với bạn lừa đưa Thuỷ sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau thì được Mạnh, Lập đồng ý.
Trong thời gian ở trọ, hàng ngày Dương lấy xe máy của Lập đi xuống thị xã Phúc Yên để tìm gặp Thuỷ và hẹn Thuỷ đi Móng Cái - Quảng Ninh chơi. Thấy Dương rủ đi chơi Thuỷ liền nhận lời, hẹn sáng ngày 30/8/2007 sẽ bắt đầu đi.
Tuy nhiên, sau đó do bố Thuỷ gặp tai nạn nên Thuỷ gọi điện báo với Dương không tiếp tục đi chơi như đã hẹn được. Bị tuột mất “con mồi”, Dương, Lập, Mạnh đành ngậm ngùi và chuyển hướng sang những phụ nữ khác.
Trong thời gian này cả ba làm quen được với chị Trần Thị Thuý (1985, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) và Hồ Thị Thu Hà (1985, ở xã Tử Đà huyện Phù Ninh, Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh (1991, ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương) đều làm công nhân ở Vĩnh Yên, ở trọ gần chỗ Dương, Lập, Mạnh.
Làm quen được với ba phụ nữ trên, khi ăn cơm tại phòng trọ của Thuý, Hà, Thanh, lấy lý do là nhân dịp mùng 2/9 được nghỉ, Dương cùng đồng bọn liền rủ ba người trên đi Móng Cái chơi. Tưởng Dương có nhã ý mời thật nên cả ba đều đồng ý, không chút mảy may nghi ngờ.
Sáng ngày 31/8/2007 Dương, Lập đem cắm xe máy của Lập lấy 3triệu đồng để lấy tiền chi phí trên đường, chiều cùng ngày cả ba tên bắt ô tô đưa Thuý, Hà, Thanh đi Móng Cái. Đến nơi, Dương điện thoại cho Hỷ đến đón sau đó, Dương nói với mọi người là sang nhà chị gái Dương ở bên Trung Quốc để lấy tiền mua sắm, chi tiêu.
Không một chút nghi ngờ, tất cả đều gật đầu đồng ý đi theo Dương. Sang đến Trung Quốc, Dương, Hỷ thoả thuận với một cặp nam nữ đều là người Trung Quốc bán ba cô gái với giá 12.000 nhân dân tệ (tiền TQ). Sau khi lừa bán được ba phụ nữ trên Dương cùng đồng bọn quay trở về Việt Nam đổi tiền chia nhau ăn tiêu hưởng thụ.
Bị bán sang Trung Quốc chị Thuý tiếp rục bị bán cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc khác. Tại đây, hàng ngày chị phải bán hàng không công cho họ. Ngày 7/1/2008 chị được cho về Việt Nam. Về tới Việt Nam, chị đã tố cáo việc Dương cùng đồng bon lừa bán chị và chị Hà, Thanh sang Trung Quốc.
Hối hận thì đã muộn
Sau khi bị bắt, Mạnh và Lập đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã bị xử lý trước pháp luật. Riêng Dương sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, lang thang đi làm thuê cho các công trình xây dựng tại các tỉnh phía nam Bình Dương, Bình Phước…và bị truy nã về tội “Mua bán phụ nữ và trẻ em”.
Ngày 24/8/2010, y về nhà thì bị bắt. Trước cơ quan CSĐT, Dương đã cúi đầu nhận tội. Cuối tháng 10/2010 TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên toà sơ thẩm xét xử riêng đối với Lê Văn Dương vì tội danh nêu trên.
Tại phiên toà, Dương khai nhận do thời gian sang Trung Quốc thăm chị gái và gặp anh rể lại có người chỉ dẫn cho cách kiếm tiền, nên lúc túng quẫn Dương đã làm liều. Trong phiên toà, chủ toạ đề cập tới việc chị gái Dương cũng là một nạn nhân của việc buôn bán phụ nữ, bản thân Dương đã có một tiền sử về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên, y không lấy đó làm bài học cho bản thân để cải tạo tiến bộ, với bản chất lười lao động, thích hưởng thụ nên đã bất chấp, coi thường pháp luật, coi nhân phẩm danh dự của người phụ nữ, trẻ em gái, coi con người như một món hàng hoá.
Cũng tại phiên xử, vị đại diện VKS cũng đặt nhiều câu hỏi ngược lại về phía các nạn nhân: “Trong vụ án này, một phần lỗi cũng thuộc về các nạn nhân, họ là những người đều đến tuổi trưởng thành, có học thức và đã nhận biết được xã hội, đã có rất nhiều trường hợp và hình thức lừa bán được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng họ không chịu lắng nghe, tìm hiểu...
Nếu không vì ham chơi thì đâu đến nỗi trở thành con mồi cho những kẻ buôn người ? Nếu như họ biết từ chối những lời rủ rê đường mật của những kẻ xấu, giá như các nạn nhân không tự tách mình ra khỏi sự giáo dục của cha mẹ thì sẽ không có phiên toà ngày hôm nay. Đằng này, mặc dù chỉ mới quen biết, nhưng khi các đối tượng rủ đi chơi đặc biệt lại là nơi cửa khẩu như Móng Cái, Lạng Sơn... nhưng các nạn nhân không chút mảy may nghi ngờ”.
Trong vụ án này, Đỗ Xuân Lập và Nguyễn Văn Mạnh năm 2008, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt mỗi bị cáo 15 năm tù về tội “Mua bán người, mua bán trẻ em". Còn riêng đối với Lê Văn Dương bị phạt 19 năm tù về hành vi phạm tội nêu trên./.
Văn Minh
