Chỉ mới sang ngày thứ 3 của vòng chung kết Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 (2010), số HCV của đoàn Thể thao Đà Nẵng đã vượt chỉ tiêu tối đa đề ra trước đó là 42 HCV, khi đạt đến con số 44. Càng đáng quý hơn khi trong 22 HCV có được sau 3 ngày thi đấu ở giai đoạn 2, Thể thao Đà Nẵng có quyền tự hào bởi phần lớn trong số đó là thuộc về những môn thể thao Olympic như Rowing, Canoeing, Bơi lội, Điền kinh, Tennis hay Judo, Cử tạ...
Với việc chiêu mộ những tài năng như Đài Trang (thứ 2, trái sang), thể thao Đà Nẵng đã xây dựng nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. |
Thành công hôm nay của Thể thao Đà Nẵng, bắt nguồn từ “cách làm Đà Nẵng”. Dù không hẳn là nơi duy nhất, nhưng Đà Nẵng lại chính là mảnh đất để những tài năng thể thao có cơ hội thăng hoa thực sự.
Ngay từ đầu những năm 2000, vùng đất bên sông Hàn trở thành nơi hội tụ của những anh tài bóng đá như Lê Huỳnh Đức, Lê Hồng Minh hay sau này là Võ Văn Hạnh, Nguyễn Minh Phương… Cái câu “đất lành, chim đậu” tưởng chừng xa vợi nhưng cũng lại rất gần, rất thực bởi rất nhiều tên tuổi thể thao từng một thời cống hiến nơi đây cũng đã thừa nhận: “Đà Nẵng có một môi trường sống và cả một môi trường thể thao hết sức lý tưởng”.
Với cách làm “rặt Đà Nẵng” khi thành phố ưu ái ở mức tốt nhất có thể cho những tài năng thể thao, lần lượt, Thể thao Đà Nẵng đã có những Hoàng Anh Tuấn, Huỳnh Phương Đài Trang, Lưu Văn Hoàn, Mai Thị Dung, Võ Thị Huyền Trang, Mai Thị Thúy Hằng, Lưu Tổng Tám... đến đầu quân.
Có lần, Giám đốc Trung tâm HL-ĐT VĐV Đà Nẵng Đặng Đông Hải tâm sự:
- Thể thao Đà Nẵng có chiến lược phát triển theo cách riêng trong việc tuyển mộ những VĐV tên tuổi. Chính những VĐV xuất sắc này sẽ là “đầu tàu” để chúng tôi tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai Thể thao Đà Nẵng…
Bây giờ, thử nhìn lại, có thể thấy được “ đáp án” đúng mà Đà Nẵng đã dám vận hành trong xây dựng chiến lược thể thao.
Nếu không có Hoàng Anh Tuấn, quá khó để Cử tạ Đà Nẵng có được động lực tạo dựng nên một đội tuyển có vị trí như hiện nay. Hay nếu Huỳnh Phương Đài Trang không khoác áo Đà Nẵng, quá khó để Tennis Đà Nẵng trở thành một “điểm sáng” trên bản đồ Tennis Việt Nam. Rồi việc chiêu mộ tay bơi 16 tuổi Nguyễn Văn Đạt, vốn chưa có tên tuổi, tưởng chừng là một “nước cờ lạc” lại nằm trong ý đồ xây dựng đội tuyển tiếp sức nam liên tiếp làm dậy sóng “đường đua xanh”.
Hay đó là “cái tình” để bước vào tuổi 30 và chấp nhận những thiệt thòi khi dành những ngày đẹp nhất của tuổi xuân cho thể thao, Bùi Thị Nhật Thanh vẫn cố gắng tập luyện, chấp nhận những ngày tháng tập huấn dằng dặc để “được lần cuối cùng, giành HCV cho quê hương trong màu áo tuyển thủ Đà Nẵng” như cô từng thổ lộ. Cũng “cái tình” ấy với sự chăm chút từ những người thầy như Võ Phước, Phan Thanh Toại, Huỳnh Bá Anh... đã tạo nên một sợi dây ràng buộc mật thiết các VĐV với đội ngũ HLV. Để bây giờ, Thể thao Đà Nẵng đã là một gia đình thực sự.
Lúc này, dù vẫn có những khác biệt trong chế độ giữa các VĐV, song tuyệt nhiên không hề nẩy sinh những so sánh. Hay như Hoàng Quý Phước - được mệnh danh là “cậu bé Vàng” của Thể thao Đà Nẵng - vẫn nhất mực khiêm cung, lễ phép. Bởi từ chính “cách làm Đà Nẵng”, nhân cách con người cũng được xây dựng đúng chuẩn mực và không chỉ tạo dựng mỗi tương lai cho Thể thao Đà Nẵng.
NGUYÊN AN