Thành công của văn học tả thực là…Đừng để bạn đọc đặt sách xuống !
Những người viết văn thường nói, cuộc sống là nguồn tài nguyên vô hạn của văn chương. Chất liệu từ cuộc sống ngồn ngộn trong từng sinh hoạt đời thường, trong mỗi gia đình, mỗi diễn biến tâm lý từ đơn giản đến phức tạp của con người.
![]() |
| Bìa cuốn tiểu thuyết của Kỷ Đạt “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” phiên bản tiếng Việt được phát hành tại Việt Nam. |
Đề tài cũ mà vẫn lôi cuốn
“Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” của Kỷ Đạt (Trung Quốc) – bản dịch của Hương Ly do NXB Hội Nhà văn ấn hành, là một cuốn sách thành công theo lối tả thực. Đề tài quá cũ- quan hệ mẹ chồng – nàng dâu- nhưng cách dẫn dắt câu chuyện, cách tả, cách kể hoàn toàn lôi cuốn người đọc. Ngay khi ấn hành, chuyển ngữ sang tiếng Việt, cuốn sách gây tiếng vang nhất định. Có người cầm cuốn sách, ngay khi đọc mấy chương đầu đã đỏ hoe mắt vì căm phẫn với những gì mà nhân vật nàng dâu phải chịu đựng.
Thuý Thuý, nàng dâu trẻ hiền lành, ngoan ngoãn nhưng gặp phải bà mẹ chồng tai quái, độc đoán và vô cùng tham lam. Chưa kịp hưởng hạnh phúc của cuộc sống mới, vừa qua tuần trăng mật, ngày đầu ở nhà chồng cô đã phải bước vào những chuỗi ngày u ám chốn địa ngục trần gian. Liên tục những áp lực tinh thần từ bà mẹ chồng tai quái ập xuống cô. Liên tục những mâu thuẫn giữa hai gia đình mà nguyên nhân sâu xa từ bà mẹ chồng cô gây ra dội xuống cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô. Từng ngày, từng câu thoại, từng diễn biến đối xử của những thành viên giữa gia đình Thúy Thúy và nhà chồng được tả chi tiết qua những lời thoại giản đơn theo lối văn kể. Giọng văn có lúc gấp gáp theo bước chân chạy của nhân vật, có lúc giận dữ theo tâm trạng nhân vật, nhưng cũng có lúc lắp bắp như nhân vật đang cuống quýt để trình bày quan điểm của mình… Cái tài của nhà văn Kỷ Đạt là văn từ tả chân của chị thật đến mức cuốn tiểu thuyết bạn đọc cầm trên tay sinh động như những đúp hình của một bộ phim truyền hình về cuộc sống của người Trung Quốc hiện đại. Có lẽ cũng chính vì giọng văn sinh động, lối hành văn tả thực hoàn hảo mà đề tài cũ ấy vẫn hấp dẫn, khiến bạn đọc khi đã chọn “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” không thể đặt sách xuống khi chưa đọc xong cuốn tiểu thuyết dày hơn 400 trang này.
Không cần đến sự xáo trộn về thời gian
Điều mà người đọc nhận ra ở những tiểu thuyết tả thực cuộc sống của các tác giả nước ngoài và sự lôi cuốn của những tập sách dày đặc chữ là không có sự xáo trộn về thời gian trong sắp đặt tình huống. Cả cuốn tiểu thuyết là một bộ phim theo diễn biến đường thẳng. Hầu như không xuất hiện sự đan xen về thời gian, không có cảnh hồi tưởng, trừ một vài ký ức ở các chương cuối liên quan đến tình cảm của doanh nhân thành đạt Dương Chiến và cô gái hiền lành Thúy Thúy. Lựa chọn cách hành văn ấy, nhà văn thực sự chinh phục bạn đọc ở thời điểm bạn đọc phải lựa chọn giữa văn hóa đọc với các loại hình giải trí hiện đại khác. Việc bạn đọc bỏ thời gian để nghiền ngẫm một cuốn sách dày vài trăm trang trong thời gian này là khó, nếu như không phải là một sáng tác hấp dẫn.
Sẽ có người chặc lưỡi nói rằng, đề tài cũ mèm ấy còn có gì nữa mà khai thác. Nhưng điều quan trọng là nhà văn đã khai thác và thành công ngay từ tựa đề được dịch giả giữ nguyên nghĩa gốc khi chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và không chỉ đơn giản là tiêu đề “gây sốc”, nội dung cuốn tiểu thuyết với diễn biến không có sự “đánh đố về thời gian” đã mở đường để cuốn sách giành được cảm tình của công chúng yêu văn học.
Chỉ buồn rằng, đó là một cuốn văn học dịch. Và đó cũng là một trong nhiều cuốn văn học dịch chiếm cảm tình của bạn đọc Việt Nam. Còn văn học tả thực của các tác giả Việt thì sao? Những cái lắc đầu buồn bã của bạn đọc dành cho họ. Những cuốn sách dày vài trăm trang của văn học Việt khó có thể giữ tâm trí người đọc liền một mạch. Nhiều cuốn sử dụng thủ pháp đan cài về thời gian hiện tại – quá khứ, nhưng đôi khi lộn tùng phèo nhân vật khiến người đọc lâm vào tình trạng… “không biết đường nào mà lần”. Chưa nói đến giọng văn kể đôi khi khiên cưỡng, không có sự tự nhiên của lối tả thực. Và cũng chính vì thế, khi đọc không cảm giác được hơi thở cuộc sống gấp gáp trong từng diễn biến.
Khi gấp cuốn “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” lại, nhiều bạn đọc cười mà rằng “Tác giả viết thế này không khác gì kịch bản chi tiết của một bộ phim truyền hình nhiều tập. Ai dựng phim này thì nhàn quá, cứ bê nguyên xi vào kịch bản là xong…”. Và điều nhận xét ấy chính là sự thật khi cuốn tiểu thuyết này đã được mua lại bản quyền để dựng thành phim ở Trung Quốc. Để thấy, dù là đề tài cũ nhưng cách viết lôi cuốn của tác giả mới tài làm sao. Lại băn khoăn, đến bao giờ văn học Việt mới có được một sự tả thực sinh động và chân thực đến từng lát cắt như vậy…
Thùy Linh
