Tháng Tám
Hải Âu
Tháng Tám xưa
Đêm dài chợt sáng
Nạn đói đi qua ai mất, ai còn
Tiếng trống, tù và thúc giục đầu thôn
Làng dựa nhau vươn vai đứng dậy
Sức Phù Đổng long trời, lở đất
Tự hào thay dân tộc hồi sinh.
Tháng Tám nay
Náng vàng lụa sóng
Bát cơm thơm no đủ mọi nhà
Manh áo lành, con chữ khai tâm
Nâng đỡ, đổi kiếp người đau khổ
Bao trang sách, trang thơ đang mở
Nhân cách giàu lên tụ nghĩa làm người
Coi nhân tài là nguyên khí quốc gia
Việt
Đứng ở tầm cao thời đại!
Mùa thu
Quỳnh Hoa
Góc sân dăm chiếc lá vàng
Mùa thu đã tới dịu dàng bên tôi
Người thương thì vẫn xa xôi
Thu về có nhắc giùm tôi người về !
Trở lại Hải Phòng
Vũ Thành Chung
Bao năm đi... Tôi trở lại Hải Phòng
Thành phố- Người yêu tôi vấn đợi
Gió nồng mặn, khói con tàu vồi vội
Em kiêu sa, hào phóng, chân tình.
Tôi nhuộm hồn mình
Xóm nhỏ. áo thợ xanh đường phố
Cha mẹ lệch ca, ngày gặp nhau nửa bữa
Tôi rông dài, trèo sấu bắt ve choai.
Tuổi chơ quăng mình
Cửa Nam Triệu rộng dài
Bùn đất, phù sa ngấm vào máu thịt
Sóng đưa võng chao nghiêng biển biếc
Cánh tay trần vươn cột buồm lên.
Chiều Cầu Rào tôi biết yêu em
Cánh phượng hồng e ấp điều muốn nói
Em ngúng nguẩy, vào ca bối rối
Bỏ tôi bên đường, chao chát gió ào qua!
Biển vào đêm ru thành phố khơi xa
Thành phố của tôi trước cuộc đời giông bão
Em vẫn là em, trẻ trung huyền ảo
Tôi yêu em
Yêu đến dại khờ !
Bên triền Lô Giang
Vương Tâm
Lãng đãng sương trên sông
Mơ màng ru mái phố
Mênh mang lời quyến rũ
Dòng Lô trôi đam mê.
Bỗng nắng tỏa tràn trề
Khi em vừa mới tới
Sóng dâng lên vời vợi
Trong giai điệu bình minh.
Dọc hai triền cây xanh
Hoa và hoa rực đỏ
Thắm một thời sinh tử
Vang lừng trên sông Lô.
Nước cuộn trôi vô tư
Sóng về miền xa ấy
Lời cỏ cây sống dậy
Thăm thẳm với thời gian.
Vẫn còn đây đập tràn
Cổng trời lồng lộng gió
Cờ reo và máu lửa
Hòa trên dòng sông xưa.
Vang mãi triền sông mơ
Tiếng khèn say dào dạt
Chợt nghe Lô giang hát
Em dừng chân nắng lên./.